Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có chắc sẽ làm việc ở đây ? "

John ngước nhìn chàng thanh niên trước mặt, cơ thể cậu ta quá gầy và nước da nhợt nhạt ấy trông không giống một người hay làm các công việc nặng nhọc bao giờ.

" Vâng "

Trước khi ra đường Việt Nam đã ngụy trang mình thành con người dẫu sao countryhumans ở đây hầu như đều là con cháu giới thượng lưu hay người nổi tiếng nếu cứ đi nhong nhong ngoài đường với ngoại hình bắt mắt như này kiểu gì cũng thu lại một đống rắc rối.

" Được nhưng cậu sẽ làm việc thử trong hôm nay và đương nhiên là không có lương "

" Tôi không có ý kiến gì ạ "

May mắn là hắn được nhận chứ thật ra lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ con người của mình thì cũng có chút thất vọng, người thì gầy nhom, nước da trắng thoạt nhìn vô cùng yếu ớt đặc biệt là khuôn mặt non nớt  thiếu chững chạc. Giờ nói hắn 12 tuổi thì cũng có người tin may ra cái chiều cao 1m75 của hắn vớt vát được chút tôn nghiêm cuối cùng.

" Để tôi dẫn cậu đi làm quen với mọi người "

Nói rồi John dẫn Việt Nam đến chỗ thi công khiến ai đang làm việc cũng phải ngừng lại chú ý. Việt Nam không khỏi thở dài trong lòng, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, điều đó khiến hắn không hề thoải mái tẹo nào.

Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên

" Chú John, giờ công trình thiếu người đến mức phải nhận kẻ gầy yếu như này sao ? Nhìn là biết vô dụng rồi "

Aiss được rồi hắn công nhận cơ thể mình trông yếu ớt thiệt nhưng không đến nỗi vô dụng không làm được việc gì

Anh chàng với mái tóc nâu khẽ nhận xét Việt Nam.

" Có chắc cậu ta làm nổi không vậy ? "

John chỉ biết cười trừ trước giọng điệu mỉa mai của anh chàng trước mặt

" Haha xin lỗi cậu nhé, cậu nhóc này không có ác ý gì đâu "

" Vâng không sao đâu ạ "

Nói rồi John vỗ nhẹ vào vai anh chàng với ngụ ý nhắc nhở nhưng có vẻ điều này khiến anh chàng khá bất mãn.

" Adam cậu đừng quá trớn dù sao người ta cũng là người mới "

" Chậc "

Việt Nam thở dài lần hai trong lòng thầm than trước tương lai sau này của mình, hắn đành gác lại cảm xúc, miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi chào hỏi đồng nghiệp mới

" Chào cậu, tôi tên An Nam từ giờ mong cậu chiếu cố "

" Xì miễn sao đừng làm vướng tay, vướng chân tôi là được "

" Cái thằng nhóc này "

John lắc đầu ngao ngán 

" Cậu cứ đi theo Adam học hỏi, nhìn nhỏ tuổi nhất vậy thôi chứ là người làm giỏi nhất ở đây đấy "

" Còn Adam nhớ lễ phép với An Nam, người ta năm nay 17 rồi "

Anh chàng Adam không khỏi ngạc nhiên bởi vì nhìn mặt Việt Nam trẻ như vậy ai dè lớn tuổi hơn cậu ta đâu chứ.

" Hừ "

John còn định khoe khoang năng lực của Adam tiếp tục nhưng giữa chừng có người thông báo gì đó khiến mặt ông không khỏi biến sắc.

" Tôi phải đi rồi, hai cậu nhớ hòa thuận với nhau "

" Này, An Nam phải không ? Anh đi theo tôi "

Nguyên ngày hôm ấy, hắn theo cậu nhóc Adam làm việc, suốt cả quá trình Việt Nam đã tặng Adam từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mặc dù bên ngoài nhìn gầy gò nhưng không ngờ lại cực kì khỏe, anh ta có thể làm việc liên tục không ngừng nghỉ thậm chí còn không chảy một giọt mồ hôi nào. Đó là những cảm nhận của Adam về Việt nam trong một ngày làm việc chung.

Đến khi Việt Nam tan làm thì trời cũng đã ngả màu,  hắn nhanh chân về nhà của mình. Hiện giờ cả người hắn vừa nhếch nhác vừa có mùi chua nên giờ hắn chỉ muốn mau chóng đi tắm rửa. Mới mở cửa vào nhà, mùi thức ăn thơm phức sọc thẳng vào mũi hắn. Việt Nam không khỏi sửng sốt trước dáng vẻ China mang tạp dề màu hường phấn đứng nấu ăn trong bếp.

" Cậu về rồi đó à, nhanh đi tắm rửa rồi ra ăn tối "

" À ừm "

Đến khi chui vào nhà tắm thì hình ảnh quá sức tưởng tượng ấy vẫn cứ lởn vởn quanh đầu Việt Nam, hồi giờ hắn cứ nghĩ tên China là một kẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt chứ có biết gã ta có thể nấu ăn đâu.  Giờ sống chung mới biết rõ bộ mặt khác của gã, nhớ vào lần trùng sinh lần thứ ba, trong buổi tiệc giao lưu hắn còn bị tên đó đổ rượu lên đầu vì gã tưởng hắn là kẻ bám đuôi.

" Chậc đúng là kỷ niệm đáng nhớ "

Đến lúc xuống dưới, Việt Nam đã thấy thức ăn được bày biện gọn gàng trên bàn, hắn không khỏi nuốt nước miếng trước hình ảnh hấp dẫn này. Cả ngày hôm nay, hắn đã vắt kiệt hết sức của mình nên giờ nhìn thấy đồ ăn ngon hắn liền nhanh chân nhào vô bàn ngồi ăn ngấu nghiến.

China cố gắng lơ đi cái cách Việt Nam ăn nhưng thật sự quá khó cho gã, may mắn là hắn khi ăn không phát ra âm thanh xấu hổ nào.

Ăn uống xong xuôi, Việt Nam đảm nhận việc rửa chén, tiếng lách cách vang lên rồi xoảng - chiếc dĩa mới tinh đã hi sinh trước bàn tay của Việt Nam. China không nhịn nổi nữa gã đành lên tiếng

" Hay để tôi rửa  "

" Không cần đâu, anh nấu ăn cho tui rồi kia mà để việc rửa chén tui làm cho "

" Nhưng cậu đã làm vỡ cái dĩa thứ 4 rồi đấy "

Việt Nam thoáng khựng người, ừm dù sao đây cũng đâu phải lỗi do hắn đúng là hắn đã trùng sinh tận 7 lần nhưng lần nào hắn cũng có được chạm vào công việc bếp núc đâu, ừm đúng vậy hắn không có lỗi.

Rốt cuộc đợi khi Việt Nam làm vỡ cái dĩa thứ 6 thì đã bị đá đít ra ngoài, hắn không khỏi ấm ức nhìn China đang rửa chén trong bếp. Hừ một ngày nào đó ông đây chắc chắn sẽ phục thù cho xem.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro