Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu đứng ở dưới bóng cây lạnh lùng nhìn một đám người đang thi hành lễ an táng. Trông thì trịnh trọng như vậy nhưng chỉ có cậu và bọn họ biết được bên trong có bao nhiêu là thối nát.
  Sau khi tên thầy cúng đọc xong văn tế, một chiếc hòm được làm bằng gỗ Đàn Hương quý giá được khiêng đến. Lúc này nắp hòm vẫn chưa được đóng cho thân nhân nhìn mặt người chết lần cuối, để lộ ra thân xác trắng bệch ở bên trong. Cái xác đó chính là Việt Nam.
  Gương mặt "cậu" được trang điểm kiểu nam rất tinh tế, má còn được dặm ít phấn vô cùng mỹ miều. Nếu không phải trên người đang mặc áo liệm thì khi nhìn vào, chẳng ai nhận ra rằng đó chỉ là một cái xác chết vô hồn cả nhưng dưới bầu không khí âm u của buổi lễ an táng, nét đẹp ấy đã bị thay thế bằng sự quỷ dị cùng cực nên có của một nghi lễ quan trọng thứ hai đời người.
  Việt Nam chứng kiến cảnh tưởng "cậu" bị chôn xuống ba tấc đất lạnh lẽo ẩm ướt mà trong lòng không một chút gợn sóng.
  Từ lúc phát hiện mình bị phản bội, cậu đã có thể tự hình dung được cảnh tượng mình chết như thế nào rồi. Chỉ có điều là cậu không ngờ nó lại tới sớm như vậy.
  Cậu nhìn đám người đang thu dọn chuẩn bị đi về một lúc nữa rồi mới quay đầu đi theo hai bóng hình một trắng một đen đã xuất hiện từ bao giờ.

  Con đường cứ ngỡ là vô cùng quen thuộc lại bỗng chốc trở nên vô cùng xa lạ đối với Việt Nam. Hằng ngày, cậu đều cùng nha hoàn ra ngoài đi dạo, không biết đã đi qua đây bao nhiêu lần. Nhưng giờ lại cảm thấy nó quá đỗi xa lạ.
  Càng lúc càng có nhiều người vây quanh Việt Nam. Họ, tất cả, đều đã chết. Giống như cậu.
  Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn đầu phía trước chợt dừng lại. Bọn chúng chầm chậm quay đầu lại rồi cất giọng the thé như một tổ hợp tiếng khóc của trẻ sơ sinh, "Đã đi được nửa đường rồi, tiếp theo quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đưa các ngươi đến Quỷ Môn Quan." Nói xong, bọn chúng liền biến mất.
  Đám cô hồn dã quỷ xung quanh dường như nghe rất rõ điều đó, cũng dường như ý thức rằng mình đã không còn là người sống nữa, chúng đứng thành một hàng dài, ánh mắt khát khao sự sống dần trở nên vô hồn.
  Chợt một tiếng quát tháo vang lên đánh gãy hết mọi suy nghĩ của Việt Nam lúc này, "Còn chần chừ gì nữa? Đều là người chết cả rồi, còn không mau đi theo?"
  Hai sinh vật mình người đầu thú to lớn đột ngột xuất hiện choáng lấy hết ánh sáng vốn đã ít ỏi trên đầu cậu. Bọn chúng chính là quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa-hai con quỷ chuyên áp giải linh hồn người chết đến Quỷ Môn Quan.

  Mặt đất xám xịt lạnh lẽo dưới chân và cái lạnh căm căm cắt sâu vào da thịt toả ra từ tứ phía như thấm nhuần vào xương tủy là một hồi chuông cảnh tỉnh cậu rằng Quỷ Môn Quan đang ở rất gần rồi.
  Việt Nam ngước mắt lên, trước mặt cậu bây giờ là một hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng, nam nữ già trẻ lớn bé đều có đủ. Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng là biểu cảm độc nhất trên mặt bọn họ. Đều tăm tắp như được đúc ra từ một cái khuôn duy nhất.
  Họ đang khóc, khóc rất nhiều nhưng thứ đáng lẽ phải chảy ra từ hai hốc mắt đen ngòm đó không phải nước mắt mà là thứ chất lỏng đen kin kít vô cùng kinh tởm. Thứ ấy giống như hỗn hợp của não và các cơ quan bị xay nhuyễn rồi từ mắt ộc ra ngoài.
  Việt Nam cảm thấy cậu không nên tiếp tục nhìn về phía những khuôn mặt thống khổ ấy nữa. Hàng người cao bé lúc nhúc đó khiến cho cậu cảm thấy khó thở, cứ như chỉ cần nhìn thêm một hồi nữa thì chính cậu cũng sẽ trở nên như vậy.
  Cậu đi tới cuối hàng rồi cúi đầu im lặng chờ đợi.
  Một khoảng thời gian không dài không ngắn trôi qua, cậu bước tới trước mặt một nhóm quỷ đứng canh cửa có vẻ ngoài tởm lợm không thể nào tả xiết.
  "Người không có giấy thông hành không được bước qua Quỷ Môn Quan." Cậu bối rối vì không biết phải làm gì nhưng rồi nghe một tên trong bọn quỷ bảo. Sau đó, cậu bị một lực đẩy vô cùng mạnh ra ngoài hàng người.
  Khi đang tự hỏi bản thân thì trước mặt cậu xuất hiện hai đôi chân trắng hếu, lại còn mỏng như giấy.
  "Vị công tử này đang gặp khó khăn gì sao?", một khuôn mặt trắng ởn như đám giòi bọ thình lình lòi ra từ bên phải sườn mặt Việt Nam
  "Bọn ta có thể giúp cậu." Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì bên sườn mặt còn lại cũng không hẹn mà cùng xuất hiện thêm một khuôn mặt giống y như vậy.
  Hai con hình nhân giấy cao ngang ngửa Việt Nam chăm chú nhìn cậu. Ánh nhìn gai góc đó cứ chầm chậm nuốt chửng lấy sự bình tĩnh cậu cố gắng dành dụm được từ trước khi bước vào Quỷ Môn Quan.
  Khuôn mặt của bọn hình nhân được vẽ nên từ những nét bút nguệch ngoạc, không đi theo một trình tự nào cả. Mắt được vẽ từ hai chấm tròn màu đen, môi thì được vẽ nên từ một nét bút sỗ ngang màu đỏ chót như máu người.
  Bọn chúng chính là hai hình nhân làm bằng giấy được dùng trong Minh hôn.
  "Tôi...tôi không có giấy thông hành." Cậu sợ sệt đáp lại. Hai hình nhân đứng đực ra nhìn cậu rồi hai cái đầu máy móc quay về phía nhau.
  "Bọn ta có thể đổi với cậu." Nói xong, hai còn hình nhân bật cười khả ố. Giọng cười nham nhở như tiếng móng tay cào vào giấy vang lên khắp nơi bao vây lấy tinh thần đã sớm sụp đổ của Việt Nam.
  "Các ngươi muốn gì?" Cậu vừa hỏi xong thì con hình nhân "tân lang" đưa bàn tay mỏng dánh được làm bằng giấy chỉ thằng vào lồng ngực cậu.
  "Vật thân tín của người sống ở  Âm phủ này vô cùng quý giá. Nếu cậu bằng lòng trao đổi, bọn ta sẽ lấy đưa giấy thông hành cho cậu." Lúc mai táng có chôn một ít đồ đi cùng nhưng xuống đến nơi này thì rốt cuộc cũng chẳng còn gì. Việt Nam không biết cái gọi là thân tín đối với hai con hình nhân là gì nữa.
  "Như vậy đi. Cậu kể cho bọn ta một đoạn ký ức lúc còn sống mà cậu trân trọng nhất đi." Thấy gương mặt bối rối của Việt Nam, con hình nhân "tân nương" hướng đôi mắt về phía cậu đầy hứng thú.
  Sở dĩ cậu cũng không còn gì lưu luyến nên đã thuật lại toàn bộ sự tình đã diễn ra vào cái hôm định mệnh ấy. Hai con hình nhân chăm chú nhìn cậu như trẻ con nghe người lớn kể chuyện.
  Vừa mới dứt câu cuối cùng thì đôi mắt cậu tối sầm lại. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đang muốn thoát ra khỏi cơ thể mình. Việt Nam khuỵu xuống nôn thốc nôn tháo rồi từ trong cổ họng cậu ồ ạt tuôn ra những sợi chỉ màu đen dính bết lấy nhau, chúng như sinh vật sống không ngừng ngọ nguậy kể cả khi đã rời xa vật chủ.
  Con hình nhân "tân lang" cúi xuống nhặt nó lên rồi cười khì khì về phía cậu, mặc cho lúc này mắt của Việt Nam đã có chút nhoè đi vì nước mắt. À...mà cũng không phải là nước mắt đâu.
  Từng giọt từng giọt chất lỏng đen kịt rơi xuống từ hốc mắt vốn dĩ phải chứa đôi con ngươi xinh đẹp động lòng người năm nào. Từ sâu bên trong cổ họng cậu phát ra tiếng la hét đau đớn nhưng thoát ra khỏi đôi bờ môi chỉ là những tiếng rên rỉ khản đặc.
  "Giấy thông hành đã được trao đổi. Đoạn ký ức này bọn ta sẽ giữ lại, coi như lời khen thưởng cho một câu chuyện hay." Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất tự chủ, Việt Nam nghe một giọng nói vô cùng khó nghe, cảm tưởng như tiếng móng tay ma xát với giấy.
  Thoạt lạ nhưng có chút quen thuộc. Chỉ là, cậu không nhớ mình nghe từ ai thôi...
_
__
___
____
_____
______
_______
________
_________
__________
  Tương truyền rằng người chết mang theo ký ức từ kiếp trước sẽ không thể đi đầu thai mà phải uống một chén canh Mạnh Bà để rũ sạch toàn bộ lưu luyến với đời trước, sau đó, mới có thể tiếp tục tái sinh cuộc đời mới.
  Lại có một dị bản khác nói rằng người nếu chẳng may lạc mất đi một phần ký ức trên đường đến Quỷ Môn Quan, sau này đến cầu Nại Hà uống canh sẽ được đặc cách cho miễn uống. Bởi vì có lẽ, kiếp sau của họ sẽ trái ngược hoàn toàn với đoạn ký ức xưa kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro