Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nào, chống cự là bụng bự." China cụp mắt xuống nhìn người đang ở trong lòng. Việt Nam tuy đã rã rời cả nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra khiến hắn không còn cách nào khác siết chặt vòng tay lại. Cậu thở hổn hển trong lòng của hắn, nước mắt không tự chủ tuôn rơi.

  Nổi ám ảnh khi bị Mặt Trận xâm hại bỗng chốc nổi lên trong lòng cậu. Việt Nam cắn chặt răng quay mặt đi khi hắn cúi người xuống muốn hôn cậu. Khổ nổi cơ thể cậu bây giờ đang không một mảnh vải, bất kỳ cử động nào cũng là ngấm ngầm khiêu khích sức chịu đựng của đối phương.

  Ánh mắt của China tối đi vài phần, hắn không kiêng dè gì mà bóp má Việt Nam khiến cậu phải há to miệng. Hắn sau đó cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của cậu, đôi môi của người mà hắn thương bấy lâu nay.

  "Khóc lóc cái gì? Không phải cậu là người làm sai trước à?" Thấy cậu òa khóc vì sợ, hắn bắt đầu lớn giọng đe dọa, tay vẫn không quên sờ mó khắp cơ thể của cậu.

  Cơ bắp săn chắt cùng làn da mềm mại của cậu khiến hắn không hỏi buột miệng chửi thề. Hắn thật sự sắp đến giới hạn rồi. China hắn biết rõ hành động bây giờ của bản thân mang ý nghĩa gì nhưng hắn không thể dừng được nữa rồi. Đằng nào cũng mang tiếng cưỡng hiếp người ta, chi bằng giờ thỏa mãn trước đã.

  Hắn tách hai chân của Việt Nam rồi kéo sang hai bên khiến cậu rơi vào thế bí, còn hắn thì thong thả cởi thắt lưng chuẩn bị lâm trận. Việt Nam lúc này đã ngừng khóc vì sợ hãi. Cậu gần như không còn cảm nhận được khoái cảm từ dục tình nữa mà chỉ còn nổi sợ đang dần gặm nhấm lấy bản thân cậu.

  Việt Nam không muốn chấp nhận rằng bản thân đang bị cưỡng hiếp. Cơ thể của cậu bây giờ thật dơ dáy bẩn thỉu. Ai cũng sẽ nghĩ cậu là người dễ dãi, sẵn sàng dạng chân cho người khác. Lilia cũng không cần cậu nữa. Tới lúc đó cậu sẽ bị ruồng bỏ hoàn toàn.

  Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình mấy hôm nay nữa. Lúc nào cậu cũng cảm thấy khó chịu và nóng bức một cách lạ thường, suy nghĩ cũng không còn minh mẫn.

  Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Việt Nam khiến cậu chết điếng cả người. Theo thường lệ thì mỗi buổi sáng, Lilia sẽ là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Thường thì sẽ là bánh mì nướng và trứng chiên nhưng lúc nào trong khẩu phần của cậu cũng sẽ có một ly sữa ấm mà theo anh nói rằng rất cần thiết cho sự phát triển của cậu.

  Việt Nam đã bị anh bỏ thuốc mỗi ngày trong suốt thời gian qua mà không hề nhận ra.

  Ngay lúc này, cậu muốn từ bỏ hết tất cả. Cảm giác bị phản bội nháy mắt đã nhấn chìm cậu. Tất thảy suy nghĩ trong đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng, cậu không còn muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu chồm tới hôn vào đôi môi lạnh lẽo của người phía trên.

  "Làm tình với tôi đi, China."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro