Chương 4: tác giả đang mệt không đặt tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tại nhà_
Hiện giờ bọn họ đang trong phòng làm việc của cô.
Căn phòng khá đơn giản. Chỉ có một cái bàn làm việc,cái máy tính xách tay(+ 2-3 chồng giấy cao chót vót,cao hơn cả toà Denmark :))) )
Với bộ ghế sofa trông "khá" đắt tiền.

Liên Xô là người duy nhất để ý đến Đống giấy đó,liền lên tiếng:

USSR:cô có thể cho tôi xem một chút được không?

Việt Nam:vâng thưa ngài,nhưng đừng xem quá nhiều thứ ạ....

Sau đó hội xuyên bắt đầu tò mò mới ra sau USSR ngó,thì thấy:
"Nhập khẩu lượng lớn lúa mì sang châu Âu do Ukraine mất mùa(bịa)"
"Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thành Phố Hồ Chí Minh"
....vv

Mọi người-Nam:.....

British:Mỹ? Trung Quốc? Ukraine?

USSR:Mỹ...?
Đại Nam liền nhíu mày,tại sao hai tên này lại muốn gặp mặt nhau ngày tại đất nước của con gái mình chứ?

USSR:Ukraine đang mất mùa sao?

Việt Nam nghe đến đây thì có hơi gượng gạo chút.

British thì khó hiểu mà hỏi cô:

British:ngươi có thể giải thích được không?

Việt Nam nghe vậy liền giải thích:

Việt nam: sau năm 1945, các phe phái chính trị bị cắt đứt. Các nước bắt đầu phát phát triển mạnh và hợp tác với nhau để có qua có lại, cùng phát triển,các tổ chức chính trị được thành lập, vậy nên việc tôi hợp tác với các nước tư bản thì đó là chuyện bình thường, với lại nói đi thì cũng phải nói lại....
Tôi là nước Xã Hội Chủ Nghĩa cuối cùng trong Cộng Sản.

USSR liền ngạc nhiên,nước Xã Hội Chủ Nghĩa cuối cùng sao?

Việt Nam:còn việc Ukaine mất mùa thì là do thời tiết thay đổi đột ngột thôi.

_flash back_
Việt Nam:sao cơ? Mất mùa?

Ukraine:vâng! Do đất nước em lạnh lên đột ngột nên lúa mì cũng hỏng hết rồi!!

Ukraine:m-mà em cũng nghe nói nước chị trồng được nhiều lúa mì lắm nên....

Việt Nam liền thở dài rồi cười nhẹ:

Việt Nam:được rồi! Chị sẽ cố gắng giúp,nhưng đổi lại....

Ukraine:ểh?!

Việt Nam:chả ai cho đi không đâu~~

Ukraine:ý-ý chị là....

Việt Nam:em cười một cái đi!

Ukraine:hả...?

Việt Nam:nụ cười của em sẽ là tiền trả cho số lúa mì chị sẽ xuất khẩu sang châu Âu.

Ukraine nghe vậy xong hoang mang cực độ nhưng cũng cười khá tươi.

Việt Nam:phải thế chứ!

______________________
Mọi người:......

F.E:gì cơ.....

British:đồng ý xuất khẩu lúa mì và chỉ nhận lại 1 nụ cười?

USSR:ta rất vui khi cô có luôn sẵn sàng giúp đỡ những các đất nước khác vậy đặc biệt là con của ta,ta mong kế hoạch của cô sẽ thành công.

Vừa nói,Y vừa xoa đầu cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Đại Nam:còn cha thì rất tự hào vì có đứa con gái mạnh mẽ,lương thiện và giỏi giang như con đấy!

Tây Sơn:đúng vậy!!!

Indochina:có vẻ con đã chạy xa hơn chúng ta rất nhiều đấy, có lẽ nên học hỏi nhiều từ con rồi.

USSR:hôm nay tôi ngủ cùng cô,được chứ

Việt nam nghe xong thì hoang mang

Việt Nam:sao vậy ạ?

USSR: để xem cô có ngủ hay không...

Việt Nam chợt nhớ ra vụ chiều nay (chap 2),liền nói trong sự buồn bã... vậy là không làm việc được rồi,mà hôm nay từ lúc đi họp về đến giờ cô đã làm tý nào đâu,bộ boss tính bóp chết cô hay gì?

Việt Nam:v-vâng

Cô vẫn chấp nhận nhưng có vẻ khá miễn cưỡng.

Liên xô liền hiểu ra được suy nghĩ của cô,nên....

USSR: thôi mọi người ra ngoài đi cho Việt Nam làm việc!!!!

Cô ngẩng đầu lên bất ngờ, mắt sáng lên vì cuối cùng cô cũng được làm việc.(Việt Nam theo kiểu người cuồng công việc và cũng một phần là vì sáng mai cô phải làm hết Đống đó để đem đi phê duyệt)

Rồi mọi người cũng gật đầu đồng ý.

1 tiếng sau

Họ ló mặt vào phòng Nam thì thấy cô đang làm việc rất chăm chú,họ liền nghĩ với vẻ mặt lo lắng cùng buồn bã:

Mọi người:(tội em ấy quá,lúc nào cũng cắm mặt vào công mặt công việc với tài liệu,phải thức đêm thức hôm như vậy,hy vọng em ấy sẽ khỏe lên sớm chứ nhìn em ấy thảm quá rồi)

Nghĩ đến đây thì USSR chợt nhớ đến ngày xưa ông cũng như vậy,làm ông nhớ về quá khứ.
_flash back (phần 2)_

Russia:cha ơi,cha đi chơi với bọn con đi!!

Estonia:đúng rồi đó cha,người đã làm việc rất chăm chỉ nên xả stress một chút cũng không sao đâu ạ!!

Nghe vậy Y cười nhẹ,ân cần nói:

USSR:tất nhiên rồi những đứa con bé bỏng của ta....

Turkmenistan:yay!!!! Cha là nhất!!!!!

_end flash back_

Điều đó làm ông nhớ về nhưng đứa con bé bỏng của ông,không biết giờ chúng đã lớn đến đâu rồi.

____________________
11 giờ đêm

USSR tỉnh dậy và rồi nhìn qua bên cạnh,không thấy Nam đâu ngài nhăn mặt,nói:

USSR:em ấy lại chứng nào tật nấy rồi....

Ngài bật dậy khỏi giường rồi men theo bức tường mà đến phòng làm việc của Nam....

Cạch.

USSR:hm?

Khi mở cửa,Y thấy Việt Nam đang nằm ngủ trên bàn làm việc. Ngài liền cúi đầu xuống hôn lên trán Việt Nam. Rồi nói một câu với chất giọng còn ấm hơn giọng giai miền Bắc :)))))

USSR:ngủ ngon, Việt Nam của ta....

Rồi ngài đi ngoài và đóng cửa phòng,nhưng ngài không biết rằng..... Nam chỉ giả vờ ngủ mà ngồi dậy,trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

Việt Nam:Cái gì vậy? Boss vừa hôn trán mình? Mình lại bị ảo giác đúng không? Hay là-thôi kệ đi,chắc không có gì đâu!

Tiếp tục làm công việc của mình,cô làm rất chăm chú mà không màng đến thời gian. Cho tới khi cô làm xong cũng đã 4:25 sáng rồi,cô quyết định làm một giấc ngắn trên sofa thôi.

_____________________
5:20 sáng

Mới mở mắt ra thì bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào mặt làm cô nhíu mày lại,gật gù ngồi dậy xoa xoa cái đầu đáng thương của mình.

Sau khi gật gù cô cũng bắt đầu VSCN rồi đi xuống nhà, có vẻ như cô là người dậy sớm nhất nhỉ?

Cô cũng tầm giờ thì chưa ai dậy(nhất là vì bây giờ có đệm êm nên ngủ thoải mái vcl :))) )
Nên cô sẽ nấu bữa sáng cho họ vậy.

Nhưng cô sẽ làm món gì đây? Cơm rang? Phở bò? Mì quảng?

Vì chả biết nên nấu món nào nên cô quyết định nấu mấy đồ bên nước khác như ramen bên nhật,mì ý bên Ý,cơm rang của Việt Nam, steak với một ly rượi vodlka cho boss,...

1 tiếng sau

Họ thì cũng đã dậy,và cảm thán rằng hôm đó ngủ rất ngon vì đệm rất êm,rất dễ chịu và dễ đi vào giấc ngủ,rồi họ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền và vì J.E là nhân miêu nên nghe rất rõ có người đang nấu đồ ăn,và không ai khác chính Việt Nam.

Việt Nam: A!! Mọi người dậy rồi sao! Vào ăn đi tôi cũng sắp xong rồi!
__________________

Việt Nam:xong rồi đây!!!

Mọi người cũng ăn thử và quả thực rất ngon,rất hấp dẫn,rất đậm Đà hương vị.
USSR thì là boss của Việt Nam nên cũng đã biết đc vị nó như nào,nhưng ngài vẫn không thể nào cưỡng lại được độ ngon của nó.

I.E thì thấy nó tuy không giống mì ý bên nước anh cho lắm,nhưng nó vẫn rất ngon. Nó mang một vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn,cùng với sự tỉ mỉ và sự ấm áp của Việt Nam khi làm ra nó,quả thực dễ khiến người ta nghiện những món cô làm.

_tua :))_

Kính cong

Việt Nam:A!!!! Ger!!! Mời vào

Đức: ừm....hm?

....

Một khoảnh khắc "tĩnh lặng" đến đáng sợ khi Đức nhìn vào trong nhà. Đấy chả phải là cha cậu sao? Nazi? Sao hắn lại ở đây? Chả phải hắn chết rồi sao? Vậy tại sao lại ở đây.

Nazi sau khi thấy con mình thì ngạc nhiên vì không biết rằng con mình đã lớn đến mức vậy,rồi hắn bắt đầu dò xét con mình.

Vóc dáng cao lớn,khoẻ mạnh,mái tóc đen và có một vài cọng tóc rũ xuống mặt trông lại soái hơn(nghe cứ sao sao ý :Đ),đôi mắt hai mí màu đỏ rượu vang đang mở to hết cỡ vì bất ngờ cùng cặp kính đen trông rất trưởng thành,phải nói anh là một hot boy chính hiệu cùng tông giọng khá trầm lại ấm khiến bao chị em đổ gục.

Nazi cảm thấy thật tự hào vì có đứa con vừa đẹp trai vừa Thông minh khi có thể đạt được ước mơ mà hắn hằng mong ước, đó là cố gắng để đất nước mình trở thành một cường quốc có số má trên thế giới.

Đức:cha?

Nazi:con trai?

Đức:sao người lại ở đây?

Nazi:tại sao lại không nhỉ?

Việt Nam thấy sự việc có vẻ khá khó sử nên sát lại gần Y thì thầm:

Việt Nam:cha anh là xuyên không từ quá khứ đến đây,nên việc ông ta không biết việc mình sẽ chết là điều bình thường.

Đức nghe xong cũng gật đầu nhưng hơi hoang mang

J.E:hai ngươi thì thầm to nhỏ gì đó?

Việt Nam: à dạ không sao ạ! Ger lên phòng làm việc rồi hãng bàn việc với nhau,nha?

Đức:à ừm. (Thanh niên đâu kiệm lời ghê ._.)

_____________

Việt Hoà:giờ ta làm gì?

Rầm(tác giả cho thêm drama để các anh đỡ chán nè :))) )

I.E:AI??!!!

Bỗng có ba old country rơi xuống,và đó là Qing,R.E(hay Russia Empire) và A.H(lưu ý:trong ba người này chỉ có Qing là crush Nam thôi,về sau hai thanh niên kia mới crush)

A.H-Austria Hungary:Đế Quốc Áo Hung

Qing:A!!! Đau!! Xuống khỏi người tôi ngay!!!!

R.E:khỏi cần ngươi nói!!

A.H:các ngươi nhỏ mồm lại đi,nghe mà điếc cả tai!

Mọi người:....




Quack :V

British:ta hỏi các ngươi nhé? Những câu hỏi đến Việt Nam.

Tây Sơn:tất nhiên rồi!

British:câu hỏi thứ nhất,các ngươi có thấy các countryhuman bây giờ cứ tỏa ra một loại sóng âm gì đó không?

F.E: đúng thật,một loại sóng âm rất lạ....

Đại Nam:dường như không chỉ có một mà bọn họ mang hai loại sóng âm....

R.E: sóng âm?

Qing:ý các ngươi là sao?

V.E:tức là ở đây bọn ta có thể cảm nhận được các country bây giờ đang có một đến hai loại sóng âm.

Indochina:theo như tôi nhớ thì Italy và Đức tỏa ra hai luồng sóng âm giống hệt nhau.
Còn Việt Nam thì có một luồng sóng âm là giống thôi,còn cái còn lại thì khác.

Đại Nam:đúng là vậy thật....

A.H: còn câu hỏi gì nữa không?

British:có
Câu hỏi thứ 2,hai người có thấy Việt Nam có gì đó sai sai không?

A.H:sai sai?

F.E:có,mắt phải của em ấy bị che đi không rõ nguyên do.

V.E:tóc mái của em ấy che đi mắt phải của em ấy mà không thấy khó chịu sao?

Tây Sơn:mà ta còn để ý thấy có cái gì đó trắng trắng ở đằng sau.

R.E:em ấy có nhiều bí mật nhỉ? Mà ta còn chưa kịp nhìn thấy cô ấy nữa.

Qing:tin ta đi,cô ấy đẹp đến mê hồn người~~

Nazi: đáng để ta tìm hiểu!

I.E:rất khó hiểu....

J.E:......

Qing:còn câu hỏi gì không?

British:tôi cũng chưa rõ lắm nhưng dường như đã có rất nhiều thứ đã xảy ra......

Tây sơn:đúng vậy!

USSR: ta thì vẫn không biết có chuyện gì xảy ra với em ấy,nhưng tôi có tìm đc một thứ.... à không rất nhiều thứ....

Sau đó Liên Xô đã mang ra một cái túi to và chứa toàn...... những lọ thuốc ngủ to nhỏ đủ kích cỡ,mạnh hay vừa có tất,đã vậy toàn mấy lọ hết rồi.

Mọi người:cái gì đấy?

USSR:thuốc ngủ... loại to nhỏ mạnh hay yếu có đủ.....

Mọi người:.....

Mặt trận: em ấy phải dùng đến cả thuốc ngủ sao?

Việt Hoà:Việt Nam... rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy?

_trong phòng họp_
_còn tiếp_
________________________
2200 từ

Haizzz... chít tịt nay chả hiểu sao tự nhiên tui khóc trong trong giờ học ;-;;

Thứ 2 thi KHTN mà giờ còn mất đề cương nữa,chắc tạch quá TAT

21:22 ngày 21/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro