chương l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết,rốt cuộc tôi là cái thá gì trong gia đình này chứ!Cuộc đời tôi thật bi thảm,mồ côi lúc 5 tuổi,ba tôi còn cưới thêm cả mụ dì ghẻ làm bẩn thiểu ngôi nhà mẹ tôi ở.Già cả rồi thì cũng mất,ba tôi là vậy,dì ghẻ với tôi như hai con khùng,mụ ấy còn khùng hơn tôi.Tôi cứ mãi quẩn quanh lấy cái suy nghĩ rằng khi mình giết mụ ta,mình sẽ có sống tốt đẹp hơn rất nhiều,nhưng không ngờ nó đến nhanh tới vậy.

Mụ già đó quả là một con điên!chính tay mụ đã giết chết chính thất(mẹ tôi) và tiếp cận ba tôi,không còn gì để nói hơn là mụ khiến ba tôi phải chia tài sản cho mụ,đúng,ba tôi bị ép chết tới đường cùng,tất cả đã bị tôi vặt trần,tôi đã hóa dại khi tự tay mình đâm chết mụ ta,trong lòng tôi lúc đấy sung sướng tột độ,một cảnh tượng ưng mắt đến rợn người,"hậu quả cho việc khiến ba mẹ tôi phải chết",nhưng tôi chưa hạ lòng lắm,tôi muốn dẫm đạp cả gia đình mụ,không,là cả dòng tộc mới đúng,thật sự tôi rất có hứng thú với bộ thảm hại của mụ,tôi đã chờ điều tuyệt vời này rất lâu rồi, tiếc là tôi đã lỡ tay xé nát nó rồi,thật đáng buồn,nhỉ?.

Cứ nghĩ bản thân sẽ an yên nếu không còn mụ,từ đầu đến cuối,nạn nhân vốn dĩ vẫn luôn là tôi.Danh tiếng của mụ đó lừng danh khắp chốn với cái tên là karro tori,tộc karro như một viên kim cương độc nhất vô nhị của thời chiến tích.Khi xưa,lúc đất nước ta bị nạn chính họ là người giúp đỡ,"không có tộc karro chắc chúng tôi chết lâu rồi",mụ ấy còn là con gái duy nhất trong thất tông,việc tìm ra thủ phạm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.Họ truy danh tôi khắp nơi,có ai mà ngờ tôi vẫn còn đang lăn lộn trong cái hang chuột chũi này.Tiếng súng nổ không ngừng,hóa ra là tôi bị bắn,bình thường thôi,thù đã trả,có món nợ gì với trần kiếp nữa chứ?tôi đã bỏ chạy đến cùng cực,có lẽ tôi vẫn còn muốn sống,nhưng lũ lính đã không cho tôi làm vậy,như một mạng người được bắn hạ,chúng mang vẻ mặt kinh tởm nhìn tôi từ từ rơi xuống,eo ôi,nó khiến tôi phát ói.Dù sao chúng cũng phải vui mưng vì tôi đã chết,mà kệ đi,điều đáng quan là tôi không biết bơi
Nó thì liên quan gì chứ?
Đây là vực Atari, đây là nơi có biển,sẽ không có gì nếu tôi biết lội
Tôi chết,sự thật là vậy.
(Đoạn tiếp nói theo lời của người kể)

-Đây là đâu,mình chưa chết sao?

-ngài tỉnh rồi à?xin...

-cô..không..ngươi là ai,nói mau!

-ngài không cần tức giận như vậy,tôi là hệ thống mang số hiệu 012 flew

-Được rồi hệ thống sao ta lại ở đây,phải chăng ta đã chết rồi?

Việt Nam cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề,hay là xuyên không,cũng khó hiểu thật

-ngài không cần hoảng,từ từ,ngài đã chết,đây là một thực tại hư vô

-ý 012 flew là ta sẽ xuyên không,đúng không?

-nếu tên gọi 012 flew rắc rối,hãy gọi là flew,tôi không ngại đâu ạ

-ồ,ta sẽ xuyên không vào đâu,ngươi biết không?

-Người sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết harem ạ!

-lẹ đi,dài dòng khá mệt,theo ta ngươi khàn giọng rồi

-vâng,theo ý ngài
"Hệ thống,mau cho ngài ấy xuyên không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro