chương Vl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-được rồi,trở về nào!các anh tôi sẽ cáu gắt đấy

Taeri gật gù,mặc dù vẫn muốn tám chuyện thêm với cậu

-hai đứa đi lâu vậy á?à mà mai chúng ta sẽ đi-MT

-đi đâu ạ???-VN

-đi khử nhóm marry-VH

Cậu đừ người,luống cuống vì trong một đêm phần trăm cậu giết người là rất thấp,như hiểu ý,taeri vội vơ một cái cớ để chuyển lịch

-VH,tôi nghe nói nhóm marry đang rất được sự chú ý đấy,nếu lơ là thì ăn hành là cái chắc,mốt đi nhé?

-tạm vậy,anh MT

-ừ-MT

Cậu thì thầm chỉ đủ hai người là cậu và taeri nghe

-tối đi,8h

-ừm..

[8h]

-nè,Việt Nam,chúng ta đi thôi!

-à..ừ-cậu cải trang xong chưa?

-rồi

Một màu đen ảm đạm bao trùm cả không gian,có khi tưởng nhà ma ấy,"tầng hầm màu hồng' của cậu và taeri,chưa sửa sang mà vầy thì nói chung cũng tạm ổn
Ai ám sát mà chẳng cải trang-họ cũng vậy,phân chia giai thế rõ ràng thì cậu sẽ hóa thành cô hầu mới đến,còn taeri á..cô hòa tan thân phận mình với hai chữ "quý tộc",bạn bè mà bất công cho cậu làm sao

Cậu bước ra,trên mặt không còn băng gạt,dù là nam thì ai nhìn vào cậu cũng phải trầm trồ,nói sao đây nhỉ?"phi giới tính"

-ôi chao,bạn tớ đẹp thế cơ á

-đừng mất công cho cuộc trò chuyện nhảm nhí này nữa,đi thôi!

-từ từ,tớ còn xem xét các kiểu nữa chứ

Taeri ngó qua ngó lại,nhìn kĩ bộ đồ cậu mặc rồi ngửa mặt lên,bình thản đáp:

-ừ ta,đi càng sớm càng tốt

Giữa màn đêm u tối,hai bóng người chạy như bị ma rượt,kì lạ,dù ở rất gần thì cũng không thể nghe thấy bất kì một thanh âm nào

Đứng trước cửa hiện giờ là hai cô gái tách biệt hoàn toàn

-ding dong~ có ai không ạ?

-xin chào,tôi là calire,hai người muốn gì?

Teari ngập ngừng một chút,thôi thì vớ đại cái tên nào đó vậy

-à,đây là salri,tôi là...là wanna,tôi là.....

-là gì ạ?-calire

Thấy teari ngượng nghịu,cậu vội tiếp lời

-cô chủ tôi là người lữ hành,muốn ở tạm một đêm

Cậu hất nhẹ vai taeri,như đã hiểu ý

-ờm..đúng vậy,cho hỏi quý cô có chịu không?

-việc này phải hỏi chủ nhân tôi,các người đợi nhé?

-ừ,không sao đâu

Calire từng bước chậm rãi,đi lâu cũng không trách cô được vì căn biệt thự này quá rộng mà

-cô chủ,có người lữ hành muốn ở tạm ạ

-ừ,gì cũng được,nhớ tiếp khách cho tốt

-dạ

[Trước cổng]

-thưa,mời hai cô vào

-cảm ơn,nhưng phòng ở đâu vậy?

-dạ,phòng có bảng hiệu là 024 ấy ạ

-ừm

Mà công nhận,chỉ là căn phòng thôi mà tìm muốn đứt hơi,giàu khiếp

-rộng ha,taeri?

-ừ,mà làm gì giờ?

Cậu chết lặng,họ chưa tính đến bước này...

-giờ sao;-;/-taeri

-câu đó tại hạ hỏi cô nương mới đúng-VN

-???-taeri

Cả hai đứng đờ một lúc,hoàn hồn lại thì mời biết đồ ăn đã được mang tới từ khi nào

Có lẽ họ bị nghe lén,nhưng có lộ gì đâu,ăn trước tính sau,"có thực mới vực được đạo"

Cậu không sơ suất đến nỗi không nghi vấn,dù gì cậu cũng là một tài y,khi kiểm tra xong và đảm bảo rằng nó an toàn




*tua đến khi ăn xong*

-yaaa...làm gì thì làm,khỏi kế hoach kế nhung gì hết,hahhah

-đi-VN

-đợi tí,let gooo!



...............................................................
Chap này tôi viết ngắn nhưng chap sau dài mỏi cổ,tin tôi đi,chap sau hơn 1100 từ lận ấy

Vì muốn độc giả tích cực sâu ngày dài thì đổi cách nói chuyện tục mối tí,lịch sự quá ai quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro