Vietnam x China - cậu bé quàng khăn đỏ và chó sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: Việt Nam x China!

---------------------------------------------------------------------------------------

ngày xửa ngày xưa, có 1 cậu bé rất hòa đồng nên được mọi người yêu quý, cậu bé đó tên Việt Nam. Tuy vậy cậu bé rất thích mặc 1 cái áo choàng màu đỏ, nên mọi người gọi cậu là cậu bé choàng khăn đỏ. 

Bật mí cho bạn đọc biết rằng, vốn dĩ cái áo đó màu trắng, nhưng vì cậu đánh nhau với bé Mỹ và Pháp nên máu của 2 người họ đã dính vào cái áo, và xui thay sau khi giặt cái áo không những không phai màu  mà loang đều thành màu như hiện nay. Cậu định vứt cái áo này, nhưng nhớ lại những cơn đói, lạnh năm 1945, cậu thấy tiếc nên giữ lại.

1 hôm, em Ba Que của cậu bị ốm nên cậu sai em cậu là Việt Cộng đi đưa đồ ăn và thuốc, nhưng chứng tsundere của em cậu hiện ra, nên cậu phải đi. Đang đi bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó. A! thì ra là có 1 con sói nhỏ đang nằm co ro trong bụi cây. nghe thấy động, con sói nhỏ ấy khẽ rên hừ hừ như phòng vệ, nhưng hình như vì mệt mỏi nên chẳng động đậy. Nhìn thấy nó co ro, người đầy thương tích, cậu thấy động lòng thương, tiến lại gần, bưng luôn con sói nhỏ đi theo.

Chẳng mấy chốc cậu đã đi đến nhà em cậu. Không nói không rằng, cậu đạp thẳng cửa làm nó nát bấy. Nghe thấy động em cậu vội vàng chạy ra, mặt há hốc nhìn anh trai mình:

              -Việt Nam...Anh làm gì vậy hả???

              -Đến chăm em. -cậu ngơ ngác bước tới cái ghế gần đó, đặt chú sói nhỏ xuống

              -Chăm, chăm, thế sao phá nhà tôi, hắt xì! -y tới gần chỗ cánh cửa ngồi bịch xuống, nước mắt chảy ròng ròng

               -À thì anh mắc tay bưng giỏ đồ ăn và bé này nên đạp luôn -cậu nói với vẻ mặt bình thản ,nhìn lại chỗ thứ mình vừa phá hồi nãy, tiện cậu nói luôn- để anh gọi người đến sửa, em trả tiền. 

Y ngơ ngác nhìn anh cậu, mặt kiểu không thể tin nổi đây là anh mình luôn á. Y định mở miệng nói nhưng:

               -À em có băng cứu thương không?

               -....Có để ở nhà dưới, băng bó lẹ rồi đi giùm tôi.

              -hể~ lâu lâu anh mày mới đến chơi mà, để anh mày ở lại bữa chứ

              -không, không, không, anh đi về giùm cái đi, hắt xì!

              -chú mày bị cảm mà, còn yếu lắm để anh ở lại chăm cho.

              -không cần, hắt xì!

              "Việt Nam! Việt Nam Cộng Hòa! sao tôi lại ở đây?" 

1 giọng nói yếu ớt vang lên, tiếng nói đó phát ra từ bé sói nhỏ nhắn. Ba Que nhìn kỹ lại, nhìn đi nhìn lại, con sói này giống ai đó.......đệt! là China!

             -a! nhóc dậy rồi hả? mà sao nhóc biết tên anh?

             -Ai là nhóc hả? tôi lớn hơn cậu đó nha

Ba Que vội kéo Việt Nam lại, thì thầm: "VN, đó là China"

Việt Nam hét lên: "China!?"

             -thì tôi đây

             -Anh làm sao mà thành như vầy

             -nếu tôi biết thì tôi đã không thành như này rồi

             - Giờ làm sao?_Cậu nhìn Ba Que

             -Làm sao ko liên quan đến tôi, giờ mời 2 người đi về giùm, hắt xì!

             -nè trời cũng tối rồi, đằng nào nhà chú cũng dư phòng, để bọn anh ở lại có chết chú đâu 

cậu tiến lại, khoác vai nói. Ba Que thở dài với người anh mình, sau lưng bỗng rờn rợn, có ai đó đang lườm y. Y quay lại nhìn China, hắn khó hiểu nhìn y, chắc ko phải hắn đâu nhỉ. nhưng y vừa quay lại, cái sự rợn rợn đó quay lại. trong lòng khóc thầm, y có làm gì đâu mà, Việt Cộng à, anh làm gì mà để Việt Nam đi chi vậy? đành vậy, y nói:

            -thôi cứ ở lại đi, tôi gọi cho Qing, à còn nữa ko được vào phòng tôi! ko được vào phòng tôi! ko được vào phòng tôi! (chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

            -rồi, rồi, đi đi

Nói thì nói vậy, chứ khi Ba Que vừa quay đi thì Việt Nam đã chui vào phòng rồi, bỏ lại China ngẩn ngơ mặt 3 dấu chấm. Vừa vào, hình của Việt Cộng đã đập vào mắt cậu, đâu cũng thấy hình Việt Cộng, giờ cậu hiểu ra vì sao y ko cho cậu vào rồi, nhanh chóng cậu chuồn ra ngoài. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Tui bỏ truyện, phần tại quên hết cốt truyện. Nhưng nôm na mọi người tự tưởng tượng happy ending nha =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro