Chương 1- Không Suôn Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ⚠  Cảnh Báo ⚠
- văn phong của 1 đứa chưa lên cấp 3
- truyện có yếu tố tiêu cực
- truyện chỉ đăng trên Watt
- đem đi nơi khác xin báo

Đôi lời: Tôi là tác giả đây.. Thiệt là đây là bộ đầu tiên tôi viết.. Nếu có gì không đúng xin cho tôi biết. Vì tôi mới cấp 2.
_______________________________
Tôi thức dậy trong căn phòng của tôi lúc nhỏ, lúc tôi còn trao niềm hi vọng bé nhỏ ngu ngốc. Trở lại với thân hình của 1 đứa trẻ, khiến tôi cảm thấy mình vô dụng. Tôi ghét lúc này.. Trở về thờ làm 1 đứa trẻ, khiến tôi cảm giác mình vô dụng hơn bao giờ hết.
- Cậu út, cậu dậy rửa mặt đi ạ-
Đó là cô Marie, người duy nhất đối xử cậu như một đứa trẻ. Cô ấy có 1 mái tóc vàng đất ngắn ngang vai, đôi mắt xanh nhẹ và 1 tấm lòng ấm áp hơn bao người khác. Cô mang 1 thau nước vào để tôi rửa mặt mỗi sáng, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.. Chỉ trọn vẹn 1 năm.. Trước khi cô ấy bị sát hại.
- Để tôi giúp cậu tìm đồ ạ, cậu cứ vệ sinh cá nhân đi nhé- Marie
- Cám ơn cô..-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đang ngồi kế Phillippines, cảm giác ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những ánh nhìn dò xét soi mó tôi, tôi biết thân phận tôi chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi mà thôi. May mắn được lòng thương xót của Phillippines mà nhận vào gia tộc cao quý này. Nói là cao quý nhưng tôi thấy cái nết của họ chả khác gì đống rác vậy..
- Chào em, em là Việt Nam đúng không?-

- Vâng..-

- Á chà, em cũng chỉ là 1 đứa nhóc có lòng thương hại của Phillips nhà anh mà thôi~-

- Anh Thái Lan, anh không có quyền nói Việt Việt như vậy!- Phillippines

- Anh chỉ đang nói sự thật~- Thái Lan

   Tôi khó chịu nhìn hắn, thầm chửi hắn trong lòng. Giờ có nói ra ngoài cũng chẳng được gì cả, tôi tự biết bản thân tôi chỉ là con nuôi. Bữa sáng tôi ăn trong ngột ngạt, điều này khiến thức ăn trên bàn dù có ngon đến mấy cũng trở nên nhạt lạnh và chán ghét.
   Tôi ra sau vườn, đây là nơi mà họ sẽ chẳng bao giờ làm phiền tôi. Gió nhẹ nhàng thoang thoảng lướt tren mái tóc tôi, mùi thiên nhiên dịu nhẹ làm tôi thoải mái hơn hẳn. Nếu không có người đến tìm tôi..

- Việt Nam? Em ở đây sao?- Phillippines

-Anh ra đây làm gì?-

- Tìm em thôi, em có vẻ thích nơi này nhỉ?- Phillippines

- Lý do..-

- Hả sao vậy?- Phillippines

- Lý do anh nhận tôi vào gia tộc là gì?-

- Em sao vậy?- Phillippines

- Đây không phải 1 trò đùa tôi hỏi thiệt anh, lý do nào anh nhận tôi vào đây?-

-...-

Bầu không khí căng thẳng đang lấn át anh ta, tôi có thể cảm nhận điều đó. Tôi vẫn chờ đợi chờ đợi đến khi nào anh ta trả lời tôi mà thôi. Tôi sẽ có được câu trả lời thích đáng nếu không có người xen vào giữa chúng tôi.

- Chào hai đứa-

- A-a, con chào cha Asean- Phillippines

- Xin chào..-

- Hai đứa nói chuyện vui nhỉ? Nào Phillip con vào trong đi ta cần nói chuyện với Việt Nam- Asean

- Vâng thưa cha- Phillippines

Tôi không thích ông ta, cái người mà tôi bắt buộc gọi bằng cha. Ông ta đẹp ngờ ngợ, khiến bao nhiêu trái tim quý cô gục ngã sẵn sàng dâng hiến vì ông. Ai mà biết ông ta kinh tởm đến mức nào, ông ta chả coi tôi là cái thá gì trong mắt. Đôi lúc thì tôi như cái gai đưa ông đến bên Phillippines, ông ta dùng mọi cách kinh tởm nhất để trừ khử tôi. Tôi nghĩ ông ta sẽ giết tôi, nhưng không ông ta muốn tôi phải chịu đau khổ từ từ, ăn dần ăn mòn đến khi tôi chết. Là 1 con người tàn bạo. Chính vì ông ta mà khiến tôi mất đi người bạn thân thiết nhất của mình.

- Việt Nam..- Asean

- Vâng..-

- Ta cảnh báo ngươi, Từ giờ trở đi.. Tránh xa Phillippines ra...- Asean

- Tôi không có ý định lại gần anh ta..-

- Ngươi biết thế là tốt. Nhưng ngươi biết không? Những kẻ được Phillips cưng chiều khi mới vào bọn ta sẽ tiếp đón 1 cách đặc biệt đấy~-
   Ông ta nhấp mép

   Tôi biết ý đồ của ông ta chả tốt lành gì, tôi không thể trốn chạy.. Bởi vì bằng cách nào đó.. Họ vẫn sẽ bắt được tôi nhốt tôi lại cho tôi nếm cơn đau nhất, không thể chết. Dần dà đến lìa trần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
   Ánh chiều chiếu rọi nhè nhẹ, khiến ai cũng thấy thoải mái và vui tươi. Trong cái đẹp luôn có cái xấu, dưới gốc cây kia có 1 thân thể chẳng ra đã chết hay sống, máu me bầm dập trông thật đáng kinh tởm. Ông ta cho người đánh tôi ra thế này, tôi biết mình sẽ phải chịu những kiểu đòn như vầy nữa. Nhưng chẳng nghĩ nó tồi tàn đến mức này, thân xác tôi vốn đã yếu, giờ thế này càng khiến tôi đau khổ hơn. Cảm giác như một kẻ thất bại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết kiểu này thì đằng nào tôi cũng sẽ chết. Nhất thân thể lên cũng đã khó, tôi di chuyển lại càng khiến các vết thương rách ra. Tôi vào trong nhà, lén la lén lút đi vào phòng mình. Chẳng ai quan tâm đến tôi đâu vì họ đều có công việc riêng của chính mình. Về đến phòng, tôi chả còn cảm giác gì cả. Đi đến nhà tắm sử lý vết thương, mong sẽ chẳng ai biết. Tôi ghét cơ thể này, thật yếu đuối. Nhìn trong gương thật thảm họa...

   Tôi nhẹ nhàng, đặt lưng xuống giường. Kể cả có buồn ngủ đến mấy, thì tôi cũng chẳng ngủ được. Nguy hiểm cứ rình rập, sẵn sàng tước đi sinh mạng mỏng manh của tôi. Tôi ghét tồn tại trên thế giới này, muốn chết đi nhưng lại không thể. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn tối, chậm chạp từng bước xuống lầu ăn. Tôi nghĩ buổi tối sẽ không tồi tệ lắm. Chỉ là có người phá hoại khoảng khắc yên lành của tôi thôi.

- Này, là Việt Nam phải không?-

- Vâng?..-

   Cái giọng điệu này chỉ có thể là của Cambodia mà thôi, anh ta gây sự với tôi để làm gì?

#Chát#

- Trong gia tộc này chỉ có mình mày là con nuôi do Phillippines thương xót cho mày mà thôi~ Nghe kĩ đây, mày mà làm gì Phillippines thì mày chết với tao nghe chưa~?- Cambodia

  Đồ khùng, tôi thầm nghĩ. Tôi đã đụng chạm gì anh đâu? Chán nản quay về lại phòng của mình, lần này lại bỏ ăn tối vậy. Gầy đi một chút cũng chẳng sao dù sao thì nó cũng bớt thống khổ hơn những hôm bị bỏ đói trong tình trạng dở sống dở chết...

   Tôi ngã lưng trên giường, là 1 ngày không suôn sẻ gì cả.




Quay về lại tuổi thơ....





   Chỉ toàn những đau khổ và tuyệt vọng....





Để tương lai đứa trẻ này, vô cảm...





Chẳng còn cảm nhận được sự yêu thương....
























































________________________

Ngày đăng- 02:52 ngày 24-08-2022
Buổi sáng an..

  Thiệt là tôi sắp vào học, nên thời gian viết truyện không còn nhiều. Nếu bạn bình chọn yêu bạn lắm đầy^^ ❤. Bạn nghĩ sao về chương này?

   Tôi viết truyện theo chiều hướng tiêu cực, bạn không bị ảnh hưởng chứ?😊

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro