Chương 11- Bí Mật Và Sự Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠  Cảnh Báo ⚠

- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực

- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3

- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...

- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)

- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào

- Chúc Đọc Không Quạo^^

Giận kì Thi quạ:'( Với một học sinh chuyên Văn giỏi chém gió thành bão như tôi đã bị nghi ngờ cope bài người ta.... Chỉ vì tôi làm sai công thức nhưng đúng kết quả thôi mà! Tôi giận toán quá huhu:(

Chương này chăm chỉ nha💪✨

__________________________

- Này các cậu kia! Đang làm gì vậy hả?!-

- Chết tiệt.... Đi mau Japan, Italy!- Germany quay người chạy trước, chết thật chứ. Tại sao hội học sinh lại đến đây?! Cũng đúng thôi nhỉ? Đây là khu Omega được quản lý rất chặt chẽ.

   Mọi thứ đập vào mắt 2 người thành viên hội học sinh kia là một mớ hỗn lộn. Có hai cô bé hình như là chị em sinh đôi đang khóc trông mặt rất sốc, hoa và mảnh rơi khắp sàn có mùi máu trộn hòa với nước. Điều sốc hơn, là có một em trai nhỏ máu khắp đầu khó phân biệt với màu tóc đỏ kia.

- Chết, là Việt Nam sao?!- Một trong bọn họ, là Thái Lan. Anh ta thật sự đang rất sốc.

- Hả, Việt Nam em ấy gây rối gì với bộ tam kia sao?!- Indonesia hoảng hốt chạy lại, bế thân hình máu me kia lên.

- Chậc, anh mau đưa nó đi đi. Để em hỏi chuyện hai cô bé này.- Thái Lan xua tay, bảo Indonesia đi mau việc còn lại để anh giải quyết, dù sao mạng người cũng quan trọng hơn nhiều.

- A..a... Chị Mi à... Việt Nam sẽ..sẽ chết mất...- Trúc lẩm bẩm trong miệng, đầu không ngừng quay cuồng và nước mắt cứ rơi mãi

- Anh... Làm ơn anh ạ... Làm ơn anh hãy để Việt Nam đến bệnh viện... Làm ơn anh!- Mi mặc dù nước mắt vẫn rơi, nhưng lại khẩn cầu Thái Lan hết sức gấp rút,

- Em à, bình tĩnh kể cho anh nghe lại đi...- Thái Lan thật sự không hiểu hai cô bé này nói gì cả, viết thương đó thì có lẽ sẽ chữa được sớm thôi mà? Cần gì đến bệnh viện?

- BÂY GIỜ.. BÂY GIỜ LÀ LÚC ANH NÓI BÌNH TĨNH HẢ?! An...h anh... Cậu Việt Nam Chịu Không Nổi Đâu... HỨC hức Oa..Oa. Mau đua cậu ấy.. Hức cậu ấy đi bệnh viện! Vết thương nhiên trọng lắm! Hu..hu..- Trúc như nổi khùng gào lên, giọng cứ khó nghe. Nhưng xét về độ nghiêm trọng là cực kì.

- Làm ơn... Anh nghe chúng em,., làm ơn.... Đưa cậu ấy đi bệnh viện. Làm ơn anh chỉ lần này thôi, nghe bọn em đi mà..- Mi bặm môi, cố gắng mở từng lời mà nói để khỏi xúc động mà mất kiểm soát.

-...- Thái Lan chả nói chả rằng, anh không hiểu.. Nhưng chỉ biết, nó rất nghiêm trọng....



































< đoạn ở dưới viết trong một ngày mưa tầm tã... Đúng là mưa mới có thể khiến tôi viết ngược>















   Tình hình giờ thật sự im lặng, sự xúc động, sự tức giận xe lẫn sự hoang mang và cảm giác tội lỗi nặng nề đè nặng lên vai những con người hiện diện ở đây. Ngài Asean đã đi để giải quyết sự việc này, đó chỉ là cái cớ... Vì ngài không đủ can đảm để chứng kiến người trong gia đình mất đi... Thêm lần nữa. Tiếng bíp bíp, bảng chữ " Đang Phẫu Thuật" và sự rối bời của các nhân viên điều dưỡng, các bác sĩ phẫu thuật hay phụ trở càng làm thêm bầu không khí nặng nề không tả nổi. Chỉ riêng duy nhất một bình an... Là người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh với vẻ mặt yên bình nhẹ nhõm. Tội lỗi và tội lỗi, họ không biết vì sao, cũng không hiểu vì lý do gì.. Mà người con trai kia mang lại cho họ một cảm xúc khó tả....

- Ch..cho chúng tôi hỏi.. Ai là người nhà bệnh nhân..- Một nữ nhân viên điều dưỡng ra hỏi, khóe mi mắt của cô ấy đậm nước, giọng nói sụt sùi... Nhưng vẻ mặt thật sự chả biết là tin vui hay buồn.

- Tôi.. Là chúng tôi, em ấy sao rồi ạ?- Mặt Trận trả lời, chất giọng của anh ta... Thật sự có thể cảm giác anh ta thấy tức giận và buồn rầu..

- .... Bệnh nhân... Cậu ấy đã hoàn toàn vượt qua cơn nguy kịch. Ổn định cả về sức khỏe... Nhưng làm ơn cho chúng tôi hỏi, có ai trong số các cậu biết cậu ấy có vấn đề về tâm lý và có dòng máu.... Abron không ạ?- Cô ấy hỏi, ánh mắt nhìn về phía họ như đang trách móc.

- Tôi... Chưa nghe cha nói đến điều này... Bao giờ cả- Mặt Trận nói, ánh mắt của anh ta trở nên bất ngờ và chuyển dần sang tức giận. Cha Asean này.... Người thật quá đáng, chả để cho anh biết Việt Nam mắc máu hiếm.

- V..vậy.. Em ấy.. Sao..sao rồi.. Ạ?- Phillippines giọng nói lắp ba lắp bắp, vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc sau khi nghe tin Việt Nam có ở trong này...

- Chúng tôi không thể nói ra được nhưng nếu được nói chuyện với ngài Asean trước. Chúng tôi sẽ cho các cậu biết- Cô điều dưỡng dừng lại một tí, rồi trả lời. Chiếc áo trắng lại mất hút vào trong phòng bệnh.

Từ bao giờ, mà từng giọt mưa rơi lách tách bên ngoài. Không có được tình hình bệnh của Việt Nam, ngoài trời bầu trời lại mưa... Từng giọt mưa nhẹ nhàng giờ càng trở nên nặng hạt, tiếng lách tách nhẹ nhàng giờ thì càng nặng hơn ào ào như trút xuống mái bệnh viện, nghe thật nặng nhọc... Anh ta muốn khóc, Phillippines là một người phải nói là khó có thể kiểm soát nước mắt khi mưa rơi.... Anh ta không tự chủ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi... Mặc kệ họ an ủi, anh nhớ Việt Nam của kiếp trước....




















Anh ta.. Phillippines không đơn giản chỉ là một cậu bé bình thường.... Anh từng có một mối tình ngọt ngào.

Pov of Phillippines

Hôm ấy, trời mưa nặng hạt.... Tôi trầm lặng nhìn mưa.. Vì lúc ấy tôi chẳng còn chỗn nương thân, gia đình tôi bị bom đánh chết... Bạn bè tôi bị giết tàn nhẫn... Vì tôi biết đang là chiến tranh, nên cũng chả than khóc với đất với trời... Nhưng em đến cứu tôi khỏi sự trầm lặng trong cơn mưa nặng hạt. Từng giọt mưa nặng hạt với tôi khi đó... Là em, Việt Nam em nói em cực kì thích mưa. Vì nó chẳng làm em đau đớn trong quá khứ. Tôi không biết em đã trải qua những gì... Vì em không nói... Nhưng Tôi dần dà trở nên nhớ mưa, nhớ em nhớ ánh mắt vàng cuối hạ của em, nhớ cách em truyền đạt cho tôi sự yêu thương, sự hy vọng... Tôi dần dà trở nên yêu em...

Thật không nghĩ nổi cách để thoát khỏi tình yêu của em... Tôi yêu em, em yêu tôi... Chúng ta là một cặp trong mắt người đời là rất hoàn hảo. Em không dựa dẫm, tôi càng yêu em... Vì em có cái mạnh mẽ mà tôi không có.

Em có đôi mắt màu nắng vàng của cuối hạ, nhưng em lại thích mưa sự tượng trưng cho ưu buồn. Tôi càng yêu em, vì tôi có đôi mắt ngược lại với em có màu xanh dương nhẹ tựa như đại dương sâu thẳm, tôi thích nắng... Vì nắng có màu mắt của em...

Nhưng em thích tôi gọi em là bé Mưa... Tôi đồng ý, tôi sẽ cưng chiều em đến cuối cuộc đời....

Nhưng Bé à... Sao em lại bỏ anh lại chứ? Cả cuộc đời này anh chỉ có em là ánh sáng của anh thôi....

Em bỏ lại tôi trong một ngày mưa bão, khác với những cơn mưa tôi từng trải qua... Lần đó, là cơn mưa đau lòng nhất của tôi. Vì lý do gì vậy? Việt Nam sao em lại bỏ anh lại?....

Anh cũng chả thiết sống chi nữa..... Anh đến với em đây.. Việt Nam..

...Anh ta thức dậy, thấy em... Cục cưng của anh ta, nhưng lại lạnh nhạt và có vẻ ghét anh... Anh lại gặp Việt Nam, anh ta lại có cơ hội yêu em...





< khúc trên đang viết hay... Mama đại nhân nhờ đi mua đồ:(.. Nên lãng xẹt quá..> _Z_















..Laos không hiểu vì lý do gì.. Nhưng anh ta cũng là người bị bắt kéo đến đây... Anh ta vỗn dĩ là nhân vật chuẩn tâm của một bộ truyện, đương nhiên anh ta không biết mình là kẻ thay thế vào thân xác một người trong thế giới thực. Anh ta đem lòng yêu ' Việt Nam' trong thế giới của anh. Một nhân vật phản diện ác độc. Thế quái nào lúc gặp lại cậu lại nói ra những câu ngu ngốc đến thế, anh ta cũng không hiểu là bản thân lại cư xử như thế.

Suy cho cùng... Anh ta cũng chỉ là một người thay thế 'Laos' của thế giới này. Nên tính cách, cứ như sẵn được lập trình... Những cách thức cư xử, những tình huống đậm chất tiểu thuyết đều khiến người khác nghi ngờ anh ấy...






















Thời gian nhìn Việt Nam nằm ngủ yên bình trên giường thật chậm rãi, Laos muốn nhìn một Việt Nam khỏe mạnh và không xa cách anh mà thôi... Anh chỉ đành thở dài... Khi nào thì, Việt Nam mới tỉnh lại? Thời gian như đọng lại, nhìn bảng số liệu nhịp tim mà không thôi lo lắng, nó chậm lại.. Rồi lại nhanh lên cách khá thất thường. Ngoài trời âm u, vẫn chưa ngoai cơn mưa... Laos cảm thấy bọn kia thật đáng chết, họ thật vô nhân tính... Làm tổn thương đến Việt Nam của anh ta, anh ta không phục...






































" Một tuần rồi đấy, chúng ta đi tham Việt Nam đi anh Thái Lan" Phillippines mặc áo ấm vào, trời cũng sắp chuyển Đông. Sự lạnh lẽo sẽ khiến anh ta nhớ Việt Nam hơn mất.

" Được thôi, hôm nay không chỉ chúng ta đâu. Họ muốn đi theo em kìa Phillippines, Hôm nay cha Au cũng rảnh nên chúng ta cùng đi nào" Thái Lan nói, tay chỉ ra đằng sau cả nhà hôm nay đi đủ.








   Họ cùng nhau đến bệnh viện cũng đã 20 phút qua rồi, nhưng chưa thấy cô điều dưỡng ra cho họ vào tham Việt Nam. Thì thấy, có một vị bác sĩ vẻ mặt khá hoảng chạy đến trước mặt Asean rồi nói.

" Thưa ngài! Chúng tôi không thấy cậu Việt Nam đâu cả! Chúng tôi đã huy động tìm rồi mà vẫn chưa thấy!" Vị bác sĩ cuối đầu lo sợ, sơ ý một chút bệnh nhân đã biến mất.

"!... Còn đứng đo làm gì, mau cho tìm lại thằng bé... Báo luôn với cảnh sát đi" Asean vẻ mặt khó chịu, ra lệnh. Đám vô dụng, có một đứa nhỏ cũng để mất!

  




















  _____________________

Ngày đăng- 06-11-2022

  Yeah,tôi xắp sếp được lịch ra rồi nha. Hơi rối tí, cứ xong chương là tôi ra à....Chúc các bạn thi tốt nha, chứ tôi còn có 3 môn nữa thôi nha. Tạm biệt, thi tốt nhé...

Chương này có spoil. Ai tinh ý là nhìn ra ngay!

Min Fact

- hôm nay không có. ( Mai thi văn.. Còn bận lắm. Xin lỗi)




Cám ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro