chap 6 : việt hòa sốt rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn cứ của ussr,sao khi cứu cô gái kia xong,cô tự giới thiệu bản thân là Anh Thư năm nay 18 tuổi
Ussr: hiện tại chưa có phòng cho cô nên cô ở tạm phòng N.K đi
N.K nghe thấy sẽ phải ở chung phòng với cô ta liền phản bác lại
N.K:tôi không thích chung phòng với cô ta
Ussr:ta đã quyết định rồi cậu muốn hay không kệ cậu
Nếu xong ussr liền rời đi,N.K khó chịu ra mặt
N.K: cô ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới đất,tốt nhất đừng đụng chạm lần nhau
Cậu nói với giọng bật tức,đơn giản thôi vì cậu đã thấy boss vì cô ta mà bỏ lại Vietnam,cậu nhìn sơ qua là biết ngay cô ta chả phải người tốt đẹp gì nên cậu chẳng muốn day dưa với cô ta làm gì nên cũng rời đi.Ussr trên đường đi về phòng của mình liền suy nghĩ xem quyết định của mình có đúng đắng hay không ?.Ussr cảm thấy rất tội lỗi vì năm lần bảy lượt đều bỏ rôi cậu và cả lần này nữa nên Ussr sẽ quay lại cứu cậu cho dù phải trả giá thế nào.Nhưng Ussr nào biết ?. Cậu bây giờ là người của phát xít.
Tua

Ở căn cứ của america
Cậu tỉnh dậy ,không biết đã ngủ bao lâu rồi quay qua bên Viethoa thì thấy gương mặt anh đỏ ửng và đổ mồ hôi khá nhiều.Cậu nghĩ chắc anh đã sốt rồi nên cậu đứng dậy đi kiếm đồ hạ sốt cho anh,dù gì anh cũng là anh của cậu nên cậu không thể bỏ mặt được.đi ra khỏi phòng bằng cách ảo ma canada nào mà cậu lạc cmn rồi.Cậu chả biết đây là đâu nữa nên đi đại,sao một hồi thì cũng có cái khăn và cái chậu đựng nước nhưng bây giờ phải làm gì để trở về phòng của Viethoa.Mãi vẫn không tìm được phòng cậu đành hỏi tên lính nào đó,sao khi nhận được câu trả lời mong muốn thì cũng tìm được phòng.cậu bỏ chậu nước xuống và nhúng khăn ước sau đó xoắn lại rồi để lên tráng Viethoa.
Vietnam:coi như anh nợ tôi lần này
Viethoa:....ừ....
Viethoa dù đang sốt nhưng vẫn nghe được Vietnam nói gì.anh đáp lại cho có lệ thôi chứ đầu anh đau b* m*.sau đó liền thiếp đi.bằng một cách siêu ảo nào đó mà lúc Viethoa thiếp đi thì trong anh đẹp trai hơn thường ngày :)
Vietnam:nhìn kỹ lại thì cũng đ*o tệ lắm
Nói rồi cậu cũng rời đi.đúng lúc gặp America hắn lên tiếng:
America:này theo tôi
Hắn ra tay ám hiệu kêu cậu mau theo hắn thôi thì ở trực chỗ người ta thì phải chịu thôi chứ cậu cũng đ*o muốn đâu
Vietnam:đi đâu ?
America:đi qua căn cứ của bộ ba tấu-à nhầm bộ ba phát xít
Vietnam:chi ?
America:bọn hắn kêu cậu qua chứ tôi cũng méo biết
Hắn nói một cách tĩnh bơ mà không thèm quan tâm tới bản mặt đen xì của cậu.đệch qua đó mà méo biết lí do sao qua ư ?.hắn đùa cậu à ?
Vietnam:mày đùa bố mày à ? (Tay đã cằm ak)
America:nào tôi nào giám đùa ?.tôi thực sự không biết
Vietnam:....
America:nếu không còn thắc mắc nữa thì đi-
Vietnam:còn Viethoa thì sao ?
America:?
Vietnam:hắn sốt rồi.nếu tôi đi ai chăm sóc cho hắn ?
America:không sao tí nữa cử người qua chăm sóc cho hắn sau.giờ đi thôi
Cậu và hắn rồi căn cứ leo lên trực thăng đến căn cứ của bộ ba tấu-à nhầm bộ ba phát xít
(Tác giả:định mệnh nhầm quài à :) )
Sau khi tới nơi cậu thấy ba bon hắn đứng đó đợi thì cậu cũng có chút ngạc nhiên.không phải giờ này bọn hắn nên làm việc sao ?.gạc thắc mắc của mình qua một bên cậu bước xuống cùng với America
Nazi:chào mừng cậu đến với căn cứ của ta
Vietnam: nhưng tôi méo chào đấy làm gì nhau ? ◉‿◉
Cậu nói với giọng như muốn đấm vào lỗ tai của những người ở đây.với cái tính cách bố đời đó thì sao này có thay đổi đi chăng nữa thì cái tính cách chít tịt ấy vẫn còn (Tác giả:hiểu ý tôi chứ (・∀・) )
Nazi:....
J.e:....
I.e:....
America:....
Vietnam:sao vậy thấy đẹp trai quá nên đứng hình đúng không ?.tôi biết mà (vẻ mặt tự luyến )
America:sao này nhớ cho cậu ta thuốc chống ảo tướng đi.chứ cái đà này là méo ổn rồi (nói nhỏ với Nazi )🙂
Nazi: ta cũng thấy vậy (nói nhỏ)
Vietnam:thì thầm gì đó !
Cả hai:có đâu !
Vietnam:nghe có mùi lươn đâu đây
Cả hai :thật mà...
Vietnam:bỏ qua đi.các người kêu tôi đến đây làm gì ?
Mãi nói xàm mà xém quên mất nhiệm vụ chính khi tới đây là gì !
Nazi:ta kêu cậu tới đây là có việc nhờ.liệu cậu có đồng ý ?
Vietnam:nếu bố mày nói không thì làm sao 😃
Nazi:......(đệch gì phút này còn giỡn nữa sao !!)
Nazi:ta không đùa đậu thực sự là có việc nên nhờ cậu
Vietnam:dễ không ?
Nazi:dễ
Vietnam:nôn ra
Nazi: ta nhờ cậu trông căn cứ giùm ta trong một khoảng thời gian ngắn . ta phải đến chỗ đàm phán với tên Ussr đó nên nhờ cậu trông giùm
Vietnam:vậy thù lao là gì 😀
Nazi:....
Hắn hạn hán lời với cậu.sao cái con người nay chưa gì đã đồi thù lao.ngang ngược không cơ chứ
Nazi:ta sẽ cho cậu một vị chí khá cao.sao chịu không ?
Vietnam:Ok 3 Con Dê 🙂
America dí vào tay cậu cái thiếc bị liên lạc với Viethoa và dặn dò
America:nếu nhớ tên đấy quá thì gọi cho hắn nghe chưa
Vietnam:có cho tiền cũng méo thèm gọi cho hắn đâu 😁
America:....
Nazi: nói gì nói lẹ đi không có thời gian đâu
America:nếu thích thì thường xuyên qua lại căn cứ của ta.cứ nói với đám lính là ta cho phép.hiểu chứ ?
Vietnam:ừ.biết rồi
America:vậy tạm biệt
Hắn nói rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu.cậu cũng là người có học thức nên cậu tặng hắn ngón tay "thân thiện "thay cho lời chào tạm biệt cùng với vẻ mặt không thể láo hơn.hắn chỉ đành bất lực mà quay vô.sao khi chia tay nhau thì Nazi cũng nhanh chống giao quyền cho cậu cùng với hai người kia rời đi.cậu chán nản đi vô trong.vô tình va phải một người
???:A! cậu không sao chứ ?
-------------------------------------------------------------------------------------------hết-----------------------------------------------------------------
Sao một thời gian không đăng vì thi học kì thì quyết định đền cho mội người một chap dài hơn để không phụ lòng mọi người tiện xin cảm ơn mọi người giúp mình lên 1k lượt đọc nhé !
Mãi yêu ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro