Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh xuống phòng khách nhà Đại Việt.

Qing:Thôi mà Đại Nam!cho ta ôm một chút thôi//cố gắng ôm Đại Nam//

Đại Nam:Đ*T C*N M* MÀY!CÚT!!//tránh xa gã//

Qing:Buồn ghê,ngươi phũ quá//bĩu môi//

Đại Nam:Gớm!

Đại Nam:Vivia,Kalina!

Vivia,Kalina:Vâng ạ!//chạy ra//

Đại Nam:Hai người lên trễn xem Việt Nam ra sao rồi!

Cả hai:Vâng//đi lên lầu//

Hai người đi lên lầu,vừa đi vừa nói chuyện về cậu.

Vivia:Tôi ướt gì tiểu thiếu gia tỉnh lại,chứ hôm nào ngài Qing cũng qua đây để quấy rối ngài Đại Nam,rồi hành tụi mình chạy qua chạy lại mệt muốn xĩu//bực mình//

Kalina:Tôi cũng vậy,quá mệt rồi!

Vivia:Thiếu gia,cậu tỉnh chưa?//mở cửa//

Việt Nam:Hửm?//nhìn qua//

Hai người kia://Đỏ mặt//xin lỗi thiếu gia!!//đóng cửa lại//

Việt Nam:????//chẳng hiểu gì//

Biết sao hong,lúc hai người họ mở cửa là lúc Việt Nam vừa từ phòng tắm ra,trên người lúc này chỉ mặc mỗi cái quần jean dài thôi chứ chưa mặc áo.Cơ thể khá săn chắc cùng với cơ bắp lộ rõ,cơ bụng và cơ ngực lộ ra vươn vãi một ít nước do cậu vừa tắm xong,mái tóc ước cùng với gương mặt vô cùng điển trai khiến cậu mlem vl:).

Sau khi mặc áo và sấy khô tóc thì cậu gọi hai người họ vào,hai người kia thì ngại ngùng bước vào với cái gương mặt đỏ chót.

Việt Nam:Hai người vào đây làm gì?

Nghe được câu hỏi của cậu,Vivia liền nhào tới ôm lấy cậu mà khóc nức nở,cũng may lúc cô nhào đến là lúc cậu đang ngồi không là té thấy mụ nội.

Cô vừa khóc vừa nói.

Vivia:Thiếu gia,cậu tỉnh rồi,cuối cùng cũng tỉnh rồi!//khóc//

Việt Nam:Được rồi,đã xãy ra chuyện gì?//vỗ lưng cô//

Kalina:Thiếu gia,cậu biết không,trong lúc cậu đang hôn mê thì ngài Qing cứ đến đây quấy rối ngài Đại Nam,rồi hành bọn em chạy vòng vòng mệt lắm!!//kể lại//

Việt Nam:Ông ta chán sống à?được rồi,hai người xuống dưới trước,tôi sẽ xuống sau//nhìn nàng rồi lại nhìn cô đang khóc//

Kalina:Vâng//lôi cô đi//

Sau khi hai người họ đi,cậu đi lại hộp bàn,kéo hộp tủ ra,bên trong là một cây súng lục và vài hộp đạn,lấy cây súng nạp đạn rồi đi ra ngoài.Việt Nam không vội đi xuống lầu,cậu muốn xem gã ta định làm gì ba của cậu.

Bên dưới,Qing thì vẫn đang làm càng,Đại Nam thì né như né tà,còn anh của Mặt Trận và China thì chỉ biết bất lực.Bỗng một tiếng súng phát ra rồi một viên đạn bay xượt qua má của gã.

Mọi người đều ngạc nhiên và giựt mình nhìn lên cầu thang,bóng dáng chàng thiếu niên tuấn tú trên tay là một khẩu súng lục từ từ bước xuống.Đại Nam và anh em Mặt Trận thì vui vẻ ra mặt,còn anh em nhà China thì thầm cầu trời cầu đất cho cha của họ qua được kiếp nạn lần này.

Qing thì đang khóc thét trong lòng.

Gia đình Đại Việt:VIỆT NAM!!//vui vẻ//

Việt Nam:Sao?ngài Qing,ôm tiếp đi^^//gương mặt thì cười nhưng tay cầm súng//

Hết
_______________________________________

Ông Qing tới công chuyện>:))

Đừng xem chùa nữa,làm ơn:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro