12. Vận mệnh xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu ngồi đi."

   Người được gọi là 'Ngài trưởng thôn' đó dẫn Mặt Trận đến thác nước trung tâm của làng và bảo cậu ngồi xuống.

"Ở đâu cũng được ạ?"

"Ừ. Nhưng ta khuyên cháu nên ngồi trên cành cây kia. Nó sẽ an tòa hơn cho cháu."

   Ông chỉ tay vào cái cây cao ở gần đó.

"Dạ vâng."

/Không biết ông ấy bảo mình ngồi đây để làm gì nhỉ?/

   Mặt Trận cũng chẳng có vấn đề gì với việc này nên cũng ngoan ngoãn chạy lại rồi trèo lên một cành cây gần đó. Sau khi chắc chắn được rằng cậu đã ổn định được vị trí ngồi thì ông quay người về phía thác nước, lấy từ trong túi ra một cành hoa linh lan trắng và để nó trôi theo dòng nước đến chính giữa hồ.

   Từng cơn gió nhẹ ùa ra từ trong lòng thác tác động lên cành hoa làm nó chuyển động. Những cơn sóng nhẹ lan dần ra mặt hồ đều đều từng đợt. Cành hoa theo dòng nước đi đến giữa hồ và chạm vào tảng đá lớn ngay trung tâm làm mặt đất có chuyển động nhẹ.

*Xụp*

   Mặt hồ đã có sự thay đổi. Lượng nước khổng lồ bên trong hồ đột nhiên sụt giảm nhanh chóng và để lộ ra những phần bậc thang bằng đá đi xuống phía dưới. Bên phía thác nước thì cũng có sự thay đổi. Lượng nước trong thác tăng lên đột ngột làm nước chảy từ thác tràn ra ngoài làm ngập cả một vùng đất.

"Wao..."

"Đi theo ta."

   Ngài trưởng thôn có vẽ như không có động tĩnh gì mấy. Ngài vẫn đứng sát với mặt hồ và nhìn chăm chăm vào nó đợi cậu tới. Nghe được lời gọi của ông, Mặt Trận cũng rất nhanh chóng chèo xuống và chạy lại chỗ ông. Phần mặt đất bị ngập không quá sâu nên cậu vẫn có thể dễ dàng chạy lại chỗ ông. Có lẽ là đến đầu gối nhì?

"Ta đi thôi."

"Dạ vâng."

   Hai người bắt đầu đi xuống bên dưới hồ men theo những chiếc bậc thang bằng đá được cố đinh sát vách. Bên dưới đó là một khoảng không lớn được bao chùm bởi bóng tối không có lấy một chút gì gọi là dấu hiệu của sự sống. Càng đi sâu, khung cảnh lại càng tối dần. Mặt Trận chỉ có thể tự nhủ, dặn bản thân bình tĩnh lại mà đi chắc chân để chánh bị ngã trượt xuống dưới. Sau một hồi di chuyển thì hai ông cháu cũng đã đến nơi.

   Đó là một cái hang lơn với những viên đá trong suốt mùa trắng  đủ loại kích cỡ phản chiếu lại ánh sáng từ một chiếc lỗ nhỏ bên vách đá. Cả cái hang như phát sáng nhờ vào những viên đá màu xanh đó. Mặt Trận được ngài trưởng thôi dẫn đến gần một chiếc bệ đài có chiếc ly lớn làm bằng thủy tinh trong suốt ở ngay trung tâm của cái hang.

"Con mau lại đây."

   Ông vẫy tay gọi Mặt Trận Lại chỗ ông đang đứng. Nhận thấy được rằng mình đang bị gọi, cậu nhanh chân đi lại phía ông.

"Bây giờ con hãy im lặng và làm theo những gì ta hướng dẫn, được chứ?"

"Dạ vâng."

   Cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Con hãy đem chiếc ly đó ra cái hồ đằng kia lấy nước. Nhớ là chỉ lấy đến vạch đã kẻ trong thành ly. Tiếp đến hãy mang chiếc ly về lại vị trí bạn đầu rồi ta sẽ làm bước tiếp theo."

   Sau khi chắc chắn được những gì mình cần làm thì cậu cũng bắt đầu việc cậu cần làm. Cậu chạy đi làm những việc mà ông giao. Sau một khoảng thời gian ngắn thì cũng đã xong.

"Cháu đã làm xong rồi ạ."

"Giờ thì cháu lại đây."

   Ông vẫy tay ngỏ ý muốn cậu lại gần.

"Ông gọi cháu?"

"Làm theo ta nhé?"

"Vâng."

   Chuẩn bị xong xuôi cho cậu xong thì ông cũng bắt đầu. Ông để ngửa bàn tay ra phía trước, thấy thế, cậu cũng làm theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hya! Nhanh lên! Chúng ta phải đến điểm hẹn trước khi trời tối!"

   Trên hoang mạc rộng lớn là hình ảnh một đoàn quân lớn ước tính khoảng hơn 10 nghìn người đang chạy nhanh trên đường.

"Thưa Ngài! Chúng tôi phát hiện có trở ngại phía trước!"

   Từ đằng sau, một vị tướng sĩ phi ngựa tới gần hơn với vị chỉ huy của hắn.

"Báo cáo đi."

"Quân do thám của chúng ta phát hiện có một cái hố khổng lồ trên mạch đường chính của chúng ta. Nên đi đường vòng hay chạy thẳng qua thưa Ngài?"

"Chạy thẳng qua đi, dù gì thì cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng trở về kịp với lễ chào mừng. Không được phép để người dân phải chờ lâu."

"Rõ!"

   Tiếng vó ngựa ngày càng to, cứ thế, đoàn quân đó đã đến gần hơn với cái hố khổng lồ mà dừng chân gần đó.

{10:27}

"Thưa ngài, cho phép thần hỏi là ngài đi đâu vậy ạ?"

"À, ta chỉ đi dao một tí thôi. Không cần lo lắng. Lát nữa ta sẽ về. Hãy đảm bảo rằng các binh sĩ đều đã nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm."

"Rõ."

   Vị tướng sĩ đó cúi đầu chào vị chỉ huy kia rồi quay trở lại doanh trại.

"Mình cũng nên đi thôi nhỉ?"

   Người được gọi là chỉ huy đó nhanh chóng rời đi sau câu nói vừa rồi. Người đó đi thẳng một mạch đến gần hơn với cái hố.

*Cộp Cộp*

"To thật. Không biết thứ gì đã gây ra nó nhỉ?"

   Vị chỉ huy đang đứng cách cái hố khoảng 4m, nhưng sao ngài lại dừng lại nhỉ? Có lẽ là vì cảnh vật xung quanh chăng? Mọi thứ xung quanh ngài giờ đi chỉ là một màu đen của than. Những cây xương rồng, bụi cỏ khô và những cồn cát gần đó đều bị thiêu rụi. Phía dưới mặt đất, những viên đá cũng đã phủ một lớp tro dày làm bẩn cả một mảng da tay, lớp đất đá xung quanh cũng cháy trụi chẳng còn lại gì.

   Thầm cảm thán một chút, ngài lại tiến gần hơn về phía cái hố.

"Gì chứ-?!"

   Cái kia...chẳng phải đó là xác người sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro