16. Dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau cùng thì cũng cũng chỉ là đi thay mặt con ông thôi chứ gì?"

"Đúng vậy đó~"

   Ặc, cái giọng nói này làm ngài hơi lạnh sống lưng đó, dừng ngay lại đi gái ạ.

"Tập trung, chúng ta vẫn còn đang trong cuộc họp. Đề nghị mọi người giải quyết chuyện chính trước khi làm việc riêng của mình."

"Kết thục cuộc họp vô lí này sớm luôn cũng được. Tôi đang có việc cần phải làm."

   Ngài mệt mỏi ngả người ra sau ghế mà không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Vì sao ư? Vì xung quanh ngài giờ đây đều là kẻ thù. Hầu hết các countryhumans tham gia cuộc họp lần này hầu như là các nước đã cấm vận nước ngài khi ngài cho quân tiến vào Campuchia ngăn cuộc diệt chủng lớn của Pol Pot. Nhưng sao lũ người đó lại không nhận thấy được mối nguy hiểm đến từ phía Pol Pot vậy? Nếu để bên Khmer Đỏ thác loạn trên đất Campuchia thì chẳng khác nào cầm súng tự sát cả.

   Số lượng người dân Campuchia bị sát hại đã lên đến con số 2 triệu người rồi mà sao vẫn chẳng thấy ai báo cáo lên UN. Có vẽ như ngài đang nghi ngờ rằng có kẻ nào đó đã bị kín chuyện này lại. Theo ngài dự đoán thì... Tầm nửa năm hay thậm chí là vài tháng nữa thôi... Số lượng thương vong sẽ lên tới 3 triệu, không, có khi là còn hơn thế.

/Tch. Chắc chắn là đã có người đảm bảo rằng không có bất kì ghi chép nào về việc quân Khmer Đỏ diệt chủng Campuchia.... Thật mệt mỏi mà...Đáng ra là mình không tham gia cuộc chiến này đâu. Này là do nó ảnh hưởng đến an nguy của đất nước. Phải mau chóng kết thúc cuộc họp này thôi. Quân chủ lực cũng đang có lợi thế hơn rồi... Một chút nữa thôi... Quân chủ lực của ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ lũ Khmer Đỏ đó và trở về miền Bắc. Sớm thôi.../

   Trong lúc ngài trầm ngâm suy nghĩ xem 'Nên đánh như thế nào để tránh hao tổn nhất' khi đối đầu với Pol Pot thì những countryhumans khác lại đang tranh cãi nên đứng về phía ai. Vietnam hay Thailand? Nhưng sau cùng thì... Quá bán số nhân vật có mặt ở đây chọn tin theo lời của Thailand.

"Được rồi, theo như cuộc bầu trọn phiếu kín thì có 105/ 138 số countryhumans có mặt ở đây chọn Thailand, 30 countryhumans còn lại chọn Vietnam và 3 countryhumans chọn bỏ phiếu trắng. Vì vậy, hình phạt mà bọn ta quyết định đưa ra cho cậu Vietnam là cấm vận lương thực và xăng dầu từ bên châu Âu trong 10 nă-"

"Xong rồi phải không?"

"Hả?"

   UN chưa nói xong thì Vietnam đã đứng dậy khỏi ghế và đi về phía chính giữa của căn phòng và nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Tôi hỏi lại. Xong rồi phải không?"

"À-Ừ..."

"Tùy mấy người thôi, nghĩ gì thì nghĩ. Tôi.Không.Quan.Tâm. Ok? Nói tôi xâm lược Thailand cũng được. Tùy bộ não phẳng lì của mấy người. Và cứ đợi đi... Rồi mấy người sẽ thấy được hậu quả khi dám ngăn cản tôi xang bên Campuchia ngăn chặn quân Khmer Đỏ. Vậy nhá!"

   Ngay lúc này, đáy mắt ngài sáng lên từ lạ thường đến đáng sợ. Ánh mắt mắt từ bình thường đến kinh hãi của những người xung quanh. Những người ở đây bỗng chốc cảm thấy có gì đó đang lấy đi đường thở của mình, cơ thể dần mệt mỏi, ánh mắt và ý trí không được tỉnh táo cho lắm khi phải đổi diện với một Vietnam như này.

   Ngài quay gót rời khỏi gian phòng rộng lớn vốn không chào đón ngài này mà quay trở về. Việc bây giờ cần làm là phải bảo vệ dân trước, truyện hợp tác/ giao lưu tính sau. Những bước chân của ngài càng lúc càng nhanh mà chạy thẳng về phía cửa chính. Ngài đẩy mạnh cánh của ra mà rời khỏi đó trong sự sợ hãi của đa số những người có mặt ở đây. Ngài vừa đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lại được mở ra. Nhưng người mở nó không phải là Vietnam, mà là một người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/Nhanh lên, nhanh lên nào... Tại sao chiếc máy bay này lại đi chậm như vậy chứ!/

   Vietnam ngồi trên máy bay trở về nước mà không thể ngừng sốt ruột được. Ngài cứ liên tục gõ mũi giày xuống nền đất, mặt ngài giờ đây đang rất lo lắng mà nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Từng giây, từng giây cứ thế trôi qua. Theo ước tính thì cứ 1 giây trôi qua với ngài lại là 2 mạng người ngã xuống ở chiến trường trên đất Campuchia. Hai bên chiến trường và thần chết đang giằng co nhau từng sự sống một. Ngài phải nhanh lên thôi, trận đấu đang dần lên đến đỉnh điểm, nếu ngài không nhanh lên bây giờ thì sẽ chảng còn cơ hội nào khác. Cuộc chiến này vốn đã kéo dài quá lâu rồi. Tim ngài cứ đập loạn xạ lên theo từng nhịp chạy của kim giây trên đồng hồ. Tranh nhau từng giây một để níu giữ sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro