18. Chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh trên Pin sẽ mãi là lựa trọn số một :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thưa ngài. Đây là những người mà ngài yêu cầu."

   Từ cửa bước vào là chỉ huy Phan Võ cùng với 50 quân sĩ có kĩ năng điêu luyện nhất bên quân ta. Họ bước vào phòng rồi trang nghiêm sếp thành hai hàng ngang ngay ngắn trước mặt ngài.

"Cảm ơn. Ông lui được rồi."

"Dạ vâng."

   Vị chỉ huy kia cúi đầu xin phép lùi về sau và im lặng quan sát. Ông muốn biết ngài Vietnam đang có kế hoạch gì.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn về kế hoạch. Mong mọi người chú ý."

   Ngài di chuyển lại gần hơi với tấm bản đồ lớn ở giữa phòng rồi ra hiệu cho mọi người lại gần.

"Theo như thông tin từ lính trinh sát của chúng ta thì quân Khmer đỏ đã cử ra một nhóm quân sĩ đến đền Angkor Wat. Ta sẽ chia 50 người các cậu thành 4 nhóm nhỏ, 3 nhóm đầu tiên sẽ canh gác và bảo vệ quanh đền theo hình tam giác. Các cậu sẽ dàn đều người ra và ẩn nấp tại một nơi nào đó trong đền. Sử dụng súng trường để hạ bệ quân địch từ xa. Nhóm còn lại sẽ cùng ta vào trong đền bảo vệ các di tích bên trong. Chúng ta sẽ mang theo pháo, súng, bom xăng,... Nhưng ta cần các cậu lưu ý. Chúng ta đến đây là để bảo vệ người dân nước họ, không phải là hủy diệt họ. Vậy nên, tuyệt đối, hạn chế sử dụng bom và pháo ở mức tối đa. Các cậu có thể sử dụng để hạ quân địch nếu bắn từ trong đền đi ra. Đây sẽ là kế hoạch của chúng ta trong trường hợp bọn chúng đến trước. Các cậu hiểu chứ?"

"Nhưng thưa ngài. Nếu chỉ sử dụng 50 chiến sĩ thì có ổn không? Theo chúng tôi ước tính thì Pol Pot sẽ cử ít nhất 2000 người đến Angkor Wat để chiếm đóng. Vậy nên chúng tôi sợ là 50 người canh gác xung quanh đền sẽ không đủ."

...

"Đúng là sẽ không đủ... Nếu như không có ta."

"Dạ?"

   Những người ở đây, họ vừa nghe thấy cái gì vậy? Có phải ngài vừa nói là ngài sẽ tham chiến đúng không?

"Thưa ngài! Việc đó rất nguy hiểm!"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

   Tất cả mọi người ở đây đều muốn phản đối, họ không muốn ngài ra trận vì họ. Trước đó, họ đã thề sẽ hy sinh tính mạng vì ngài. Vậy mà bây giờ...

"Không sao. Điều quan trọng là phải dẹp được hết quân Khmer Đỏ. Chúng ta cần giúp người dân Campuchia, các ngươi hiểu chứ?"

"...Dạ vâng."

"Hì.. Đừng lo quá. Mọi việc sẽ ổn thôi, ta tin là như vậy!"

   Tiếng cười nhẹ của ngài cùng câu nói ấy như kéo những người kia trở về thực tại. Bây giờ, họ mới nhận ra đây chính là chiến tranh. Mà chiến tranh thì phải có mất mát, đau thương. Vậy nên cái chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn...

   Được thôi, nếu đã như vậy thì cứ đi thôi. Thà là một phút huy hoàng rồi dập tắt. Còn hơn le lói suốt trăm năm. Thà là họ cùng ngài bước vào cái cối xay thịt đó thay cho người dân Việt Nam để mọi người được hạnh phúc. Còn hơn là sống mà không giúp ích được gì cho đất nước. Phải, họ đã nhận ra rồi.

"Vậy thì...hãy để chúng tôi được bảo vệ ngài."

"..."

"Cảm ơn...Cảm ơn mọi người..."

"Vậy kế hoạch chính là gì thưa ngài?"

"Ta sẽ không đánh nhanh thắng nhanh. Mà sẽ chuyển qua đánh chắc thắng chắc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Dạ thưa! Mọi thứ đã sẵn sàng, quân Khmer đỏ đang ở trong đền với tỉ lệ 5:3."

"Cứ triển theo kế hoạch."

"Rõ!"

   Cách ngôi đền Angkor Wat khoảng 200m là ngài Vietnam và 50 chiến sĩ bên quân ta đang bàn bạc lại kế hoạch trước khi thực hiện.

"Bọn chúng có 5 trục pháo chính ở phía ngoài và 3 xe tăng thiết giáp cách khoảng 5m. Chúng ta cần phá hủy 3 chiếc xe đó trước rồi mới đánh vào trục pháo. Khả năng bên trong đền sẽ có khoảng 10 khẩu pháo cỡ trung nữa. Hãy cẩn thận."

"Vâng!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tại nơi cao nhất của đền Angkor Wat là quân lính của Kmer Đỏ đang đứng gác và quan sát sung quanh. Tổng cộng có tất cả 5 tên ở trên này. Bọn chúng mở rộng tầm mắt hết sức quan sát phía xa kia mà không để ý rằng...Đây chính mà mồ chôn của bọn chúng.

[Bên dưới]

"Được rồi. Bắt đầu thôi."

   Ngài Vietnam ra hiệu cho hai quân lính bên cạnh bắt đầu hành động. Hai anh khi đã nhận được tín hiệu thì nhanh chóng thắt chặt cây súng trên lưng đã được ngụy trang cho giống với màu của đất thì bắt đầu di chuyển. Từng bước, từng bước một, các anh cứ từ từ bò lại gần hơn với chiếc xe tăng thiết giáp được quân địch chuẩn bị cho lớp phòng thủ ngoài cùng.

*(Có một lỗ thoát hiểm nhỏ trên mỗi xe tăng được thiết kế ở ngay bên trên gần bánh xe phía bên tay trái, cậu hãy nhét một quả bom vào qua cái lỗ đó rồi nhanh chóng di chuyển qua chiếc tiếp theo. Cái cuối cùng ở trước cổng đền lài cái mới nhất nên sẽ để sau khi cả hai đã phá hủy xong 4 cái kia)

*(...): Thì thầm.

(Được)

Rất nhanh chóng hai anh đã đến gần sát ngay bên cạnh chiếc xe tăng mà không bị phát hiện bởi chinh sát của quân địch. Như những gì đã bàn bạc, hai anh nhanh chóng rút quả bom được gắn ngay bên hông, rút kích nổ và ném vào trong lối thoát hiểm đã được hai anh mở sẵn. Tất cả những việc trên đều phải làm cùng một lúc. Nếu họ thực hiện chênh lệch thời gian, chắc chắn bọn chúng sẽ phát giác ra và hai anh sẽ bị lộ.

/Cũng may là âm thanh không quá lớn./

   Mục tiêu thứ nhất và thứ hai đã được loại bỏ, hai anh cứ thế tiếp tục đến hai mục tiêu còn lại trước khi đến cái khoai nhất.

(Tất cả đã xong xuôi. Bên cậu thì sao?)

(Bên tôi cũng vậy. Đến cái cuối cùng thôi. Chúng ta cần tiến vào trong.)

(Được. Gặp cậu ở chỗ mục tiêu, Đồng chí!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro