Chương 55: Divorce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày trước cuộc gặp mặt giữa Trung Quốc và Việt Nam...

U.K, kẻ đứng đầu của gia tộc nắm giữ khu phía Bắc và một phần nhỏ phía Tây, đang phải đau đầu chứng kiến một cảnh mà cả đời có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên.

"Khốn khiếp, tại sao chứ!! Tại sao cứ nhất thiết phải là họ vậy? TẠI SAO TAO KHÔNG TAO LẠI KHÔNG CHẾT, CHÚNG MÀY....LÀ LŨ CHÓ ĐẺ!!"

Yep, các bạn đã biết rồi đấy. Pháp của chúng ta đang phải ngồi xe lăn nhưng hắn ta vẫn không ngừng chửi rủa và ném đồ vào những người hầu đang phục vụ mình

"Bình tĩnh tên ngốc, mày nên nhớ là đang ở chỗ nào chứ?" U.K thở dài đi đến trấn an thằng bạn thân của mình, cả hai vốn dĩ là bạn với nhau hồi trung học nên hắn cũng không thấy lạ gì tính cách của tên này. Nhưng mà đã ở nhà người khác xong còn gây loạn thì hắn không để yên đâu, may cho thằng đó chứ không hắn đã sai người cắt lưỡi Pháp từ đời nào rồi.

"MÀY THẤY THẾ MÀ KHÔNG THƯƠNG TIẾC CHO TAO SAO!!? TAO VỪA PHẢI ĐƯA TIỄN CHA MẸ TAO ĐẤY!"

Pháp không sợ hãi gì mà gào mồm quay sang U.K mắng chửi, tại sao hắn ta lại không sợ ư? Vì hắn biết U.K sẽ chẳng thể làm gì mình cả, ít nhất là cho đến bây giờ.

"Haizzzz, thôi nào Pháp. Mày hiểu tao cũng đang rất đau đầu khi phải thay mày xử lý mớ hỗn độn đó mà, với cả tao nhận được tin báo rằng vợ mày sẽ đến đây đấy. Ít nhất hãy giữ chút thể diện đi, cô ta cũng là một đại diện của nhà Ussr đấy. Nếu như gia tộc Soviet biết chúng ta đang bị rơi vào tình huống khó khăn thì chẳng khác gì con mồi béo bở cả."

U.K nhẹ nhàng đưa Pháp đến phòng khách rồi ra lệnh người hầu chuẩn bị trà để đón tiếp khách.

"Tch..." Pháp chỉ biết cắn răng nghe theo lời U.K rồi ngồi yên trên xe lăn được đẩy đi.

Nửa tiếng sau, đúng như giờ hẹn, cô vợ Bella của Pháp đã xuất hiện nhưng không hề mặc một bộ váy nào sang trọng như mọi khi mà là một bộ công sở, đằng sau cô là một người đàn ông khá điển trai đeo kính và cầm một chiếc túi màu nâu chuyên dùng đựng tài liệu.

Chẳng hiểu sao ngay khi vừa thấy sự xuất hiện của người vợ khiến cho Pháp đang chán nản thì lại thấy ớn lạnh đến kỳ lạ, sao lại thế nhỉ?

Bella đi đến chiếc ghế sofa đối diện với U.K và Pháp. Người đàn ông lạ mặt kia thì đứng bên cạnh cô, nhìn thoáng qua họ cảm nhận được sự quyền lực thoát ra từ người phụ nữ này.

"Lâu lắm rồi không gặp ngài United Kingdom, thứ lỗi lại phải đến trong trường hợp này." Bella trịnh trọng cúi đầu chào U.K, nhưng điều làm hắn thấy lạ chính là vế sau của câu nói. Ý cô ta là sao cơ?

"Pháp, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Em muốn ly hôn."

Bella từ tốn nói dõng dạc từng từ một, phát cuối cùng hai từ "ly hôn" như là hai viên đạn bắn trúng tim Pháp.

"C..cái gì cơ?" Pháp ngạc nhiên, trên mặt hắn lộ rõ sự bối rối, hoang mang lẫn khó hiểu. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cô ta rốt cuộc muốn ly hôn thật sao?

"Anh nghe rõ rồi đấy Pháp, em muốn ly hôn. Đây là luật sư do em thuê, cậu ta sẽ là người sắp xếp giấy tờ và thủ tục ly hôn. Nếu anh không ngại thì bây giờ ký luôn cũng được." Nói xong, vị luật sư lấy ra trong túi một tờ giấy, ngay phần tiêu đề ghi rõ ba từ "Đơn ly hôn" và phía dưới đã có chữ ký của Bella.

"Không, không thể thế được. Tại sao cô lại ly hôn tại lúc này chứ?! Cô có biết tôi vừa mất cha mẹ và giờ cô muốn ly hôn ư? Có phải cô muốn đống tài sản kia không nên nhân tiện muốn chia nó ngay bây giờ!!?"

Pháp tức giận nhìn đối phương, tuy gia đình hắn đã chịu thiệt hại về của cải khá nhiều nhưng hắn vẫn còn sở hữu một số mảnh đất trên Sceleris lẫn kinh doanh nhà hàng vẫn tạm thời ổn định.

"Đúng vậy, tôi cũng chán anh lắm rồi Pháp. Từ đầu đến cuối chúng ta kết hôn cũng vì lợi ích hai bên thôi, bây giờ tôi ở lại với anh cũng chỉ có chịu thiệt nên giải thoát cho cả hai là lựa chọn sáng suốt nhất rồi."

Cô vợ kia không hề bộc lộ sự sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc gì cả, cứ như nãy giờ Pháp đang nói chuyện với một con rô-bốt vô cảm vậy.

"Mẹ cha nhà ngươi, Belarus!! Con ả hám tiền, tao biết ngay mà. Đáng lẽ lúc đó nhà tao nên đánh nhau với Ussr luôn chứ không phải nhượng bộ rồi cưới một con khốn ngực đã lép rồi mà còn thích chiếm đoạt tài sản của nhà tao."

Bây giờ có lẽ hắn đã mất hết kiên nhẫn và lo sợ rồi, chắc chỉ thiếu điều nhảy vồ vào cô vợ kia rồi bóp chết thôi.

"Hah, mày buồn cười thật. Tao cứ tưởng mày phải biết rồi chứ?" Belarus phì cười nhìn hắn ta, công nhận ông chồng và sắp tới là chồng cũ vẫn còn khá ngu ngốc đấy.

"Biết cái gì cơ?" U.K, người im lặng bên cạnh Pháp nãy giờ mới lên tiếng, trực giác của hắn nãy giờ muốn nói điều gì đó nhưng hắn không tài nào nghĩ ra được. Lẽ nào...

"Bất ngờ chưa thằng chó?" Belarus giờ đây như được giải thoát khỏi bộ tóc giả dài trên đầu, gã kéo nó xuống để lộ bộ tóc layer của nam màu nâu sẫm, sau đó cởi chiếc choker đen trên cổ vốn che đi yết hầu của mình. Câu nói vừa rồi của gã cũng từ mềm mại,  nhẹ nhàng trở nên khàn đặc, khá giống giọng cha gã Ussr.

Pháp belike:

(Tác giả tài năng vẽ có hạn, thông cảm 🥲)

U.K thì đang cầm tách trà cũng làm rơi vỡ luôn, uầy bạn thân hắn cưới một thằng đàn ông suốt bấy lâu nay mà nó éo biết gì cả.

"M..Mày là con trai ư?" Pháp nãy giờ sốc đến năm phút mới thốt ra được một câu khỏi miệng.

"Ừ, may cho mày là tao chưa đòi quan hệ đâu nhé. Chỉ có hôn lúc ở đám cưới thôi." Belarus không những để mặt gợi đòn mà còn nhắc lại khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn khi tổ chức lễ cưới tại nhà hàng Pháp, gã cả đêm sau đó ngồi trong nhà vệ sinh dùng 2 chai nước súc miệng lận trong lúc Pháp thì say rượu ngủ li bì trên giường tân hôn.

"ÁHHHHHHHHH!!!! TAO NGUYỀN RỦA CẢ NHÀ NGƯƠI!!!"

Tiếng gào thét của Pháp đã thành công gọi dậy con trai cả Canada trên tầng, người vốn dĩ rất khó ngủ dậy nhất nhà.

"Cái éo gì đang xảy ra dưới nhà vậy?" Canada mở mắt khó hiểu hướng nhìn về phía ngoài cửa, mà khoan nhà mình là tường cách âm mà nhỉ???

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro