~Chap 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác xem có lỗi chính tả nào ko thì nhắc tui nha:D

=========================================================

Ngay lập tức, N.K không bình tĩnh được đã nhảy vào, túm lấy áo China và vả BỐP một phát, mặt China in dấu tay đỏ.

/t/g:  tính nóng như kem là đây sao:> /

/N.K: mầy hỏi xem có đứa nào mà ko khùng lên khi vợ bị ngkhac hôn ko hả?/

/t/g: ảdu, vợ cơ đếy=)))/

.

.

.

.

.

.

Các chị em xôn xao, cô xỉu up nàng xỉu down

Và hiện giờ mọi người đang rất hỗn loạn!!

Những cô nàng thầm yêu China, mỗi ngày đều đặn đến quán rồi chỉ để ngồi ngắm anh mơ mộng hão huyền chỉ để giấc mơ vỡ vụn một cách không thương tiếc...

Còn mấy con hủ thì khoái lắm=))

Chúng nó chụp hình, ship cặp, bàn tán lia lịa

/t/g: trg đó có tau=))/

Tiếng loa phát thanh từ góc vang lên tiếng gọi của sếp.

*Yêu cầu anh China và cậu Vietnam, cả cậu N.K lên văn phòng làm việc giùm tôi*

BÍP...BÍP

*Tất cả tiếp tục làm việc, coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra*



Từ từ, có chuyện gì đó...sai sai thì phải?

Khi câu nói đó vừa phát ra xong thì lập tức những vị khách, phục vụ trong tiệm có gì đó kì lạ?

Họ...đột nhiên di chuyển nhanh hơn, có vẻ vui tươi, giống như chuyện vừa rồi chưa thực sự xảy ra vậy. Hành động kì lạ như những con robot. Nhưng nó chỉ xảy ra trong tíc tắc rồi mọi thứ đều diễn ra bình thường. Vietnam, cậu cũng không để ý lắm, chỉ thấy thoáng qua rồi vội vàng đi cùng hai người kia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trong hành lang u tối, có ba cái bóng đang tiến dần đến 1 căn phòng.



Vietnam cảm thấy thật ngộp thở. Bị kẹp giữa hai cái bóng cao lớn kia trong 1 bầu không khí u ám thật chẳng dễ chịu chút nào! Đáng lẽ ra thì cậu nên xin lỗi chị ấy cho xong chuyện, thì sẽ chẳng có chuyện hai người đồng nghiệp phải liên lụy.Khuôn mặt tinh tế, ngũ quan hài hòa hiếm có ấy lại đang cảm thấy thật sợ sệt, mang cả bầu trời mây đen mù mịt nặng kên trên đầu. Cánh môi đỏ hồng cứ khép lại, như muốn nói gì đó lắm nhưng không thể. Đôi mắt đẹp quý phái, chứng tỏ cậu đây không phải xuất thân bình thường cùng với đôi đồng tử mang màu ánh kim rực rỡ có sức hút ấy lại cứ chằm chằm xuống nền lát đá hoa cương bóng loáng kia. Thân thể cao ráo, có đôi chút gầy nhưng không yếu ớt, mà lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ, cường tráng. Toàn thân tỏa ra mùi hương thật quen thuộc, à! Hương đồng cỏ nội, hương lúa chín đầy ngọn đây mà, còn kèm theo một chút hương sen quý phái thu hút bất kì ai đến gần. Mùi hương ấy dịu nhẹ, thanh khiết nhưng không, đừng nhầm Vietnam đây với một Tiểu Mỹ Thụ yếu đuối. Không ai có thể khiến cậu phải hèn đớn quỳ gối xuống van xin lạy lục cả, dù cho có gần với cái chết  đi chăng nữa...

[tôi bị yếu môn Ngữ văn nên nghĩ sao viết vậy, đc có 7.5 là các bác hiểu rồi đó...]

Phải rồi! Một người mạnh mẽ như cậu làm sao có thể vì chuyện cỏn con mà đâm ra đầu óc mu muội, buồn bã được? Và cậu cũng sẽ không bao giờ để một ai khác phải gánh tội thay mình! 

- "Căn phòng này...đẹp quá!" - Câu nói đầu tiên của Vietnam từ khi cậu bước vào căn phòng này

Kiểu trang trí vừa hiện đại, vừa truyền thống khiến cậu cảm thấy vô cùng cuốn hút.

Người đàn ông trên ghế có vẻ như đang quay người lại mặc dù cả ba đã vào trong phòng.

"Các cậu đang làm gì vậy, đang trong giờ làm việc đấy?" - Giọng nói trầm ấm khiến bao cô nàng gục ngã vang lên khắp căn phòng trong thật quyền lực, xung quanh tỏa ra sát khí nồng nặc.

"Tôi vẫn đang làm việc đấy thôi?" - China lên tiếng.

"Hah, làm việc kiểu đó? Đấy mà là làm việc!?" - N.K hình như không chịu được liền lên tiếng.

"Quản lý! Lỗi là tại tôi, hai người họ không liên quan, làm ơn chỉ trách mình tôi thôi, đừng trách mắng họ!" - Vietnam liền lên tiếng, cậu nghĩ rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là do cậu nên cậu chịu trách nhiệm cũng phải thôi.

- Không, cậu không có lỗi gì cả, hai người kia lui, tôi sẽ nói chuyện riêng với Vietnam.

- Được thôi nhưng ông không được- - Chưa nói hết câu thì China đã bị người đàn ông kia chặn miệng.

- Rồi rồi biết rồi, đi ra đi!

- Hừ! Nhớ đấy!
----------------------------------------
.
.
.
.
.











- Cậu đang làm xáo trộn tất cả mọi thứ!

- Hơ...? - Vietnam

- Mọi thứ đều phải đúng theo trình tự sắp xếp, thế mà cậu lại phá hỏng mọi thứ!

- Trình tự? Trình tự nào cơ? - Vietnam

- Trình tự của mọ- .... - Đang nói, ông ta chợt dừng lại.

- Giờ tôi không thể nói được nên cậu phải nghe cho kĩ đây...
 

Người đàn ông đấy quay ra đằng sau và...


Đoán thử xem ông ấy là ai?

A. USSR
B. Russia
C. Nazi
D. America

Chọn đi chọn đi và nhớ vote cho tui nhaaaa🙈🙉🙊❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro