Chap 1: Xuyên không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: trong truyện của tôi là ko có kiểu nữ chính mít uớt, hung á, v.v, đâu nhé]
Vô Truyện...
-------------------------------------------------
"Thưa ngài, ngài đã làm việc cả đêm rồi tốt nhất là nên nghỉ ngơi một chút đi chứ ạ"_???
Tiếng của một chàng trai vang lên khắp phòng, bầu ko khí bên trong thật sự rất âm u. Giữa phòng có một nam nhân nào đó đang miệt mài ghi chép sấp giấy tờ trên bàn, nam nhân ấy dừng bút, thở dài cất tiếng:
"Đảng Cộng Sản à, ta biết mình đã làm rất nhiều nhưng những sấp giấy trên đây đều là những thứ quan trọng của quốc gia chúng ta. Nếu ta dừng thì mọi chuyện sẽ trở nên hổn độn... "_ ???
" Nh...nhưng"_Đảng Cộng sản
"Ta biết con lo nhưng yên tâm đi ta sẽ ko làm việc quá giới hạn đâu. Thay vì ngồi lo cho ta thì đi coi Hoàng Sa, Truờng Sa học như nào rồi đi"_???
" D... Dạ vâng thưa cha"_ Đảng Cộng Sản
Sau khi đảng ra khỏi phòng thì nam nhân kia lại tiếp tục làm tiếp công việc của mình.
Như các bạn thấy đấy, đó chính là Việt Nam (namnam đó>:Đ). Nam là một người thật sự rất là lạnh lùng và tinh tế. Cậu rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, thường cậu chỉ tiếp xúc với mấy anh cận vệ hoặc với Đảng mà thôi. Mặc dù là người khép kín, ko bao h chăm sóc bản thân nhiều nhưng cậu lại có một nhan sắc tuyệt trần. Đối với mọi người cậu như một thiên thần đc cử xuống để che chở cho họ vậy. Nhưng sau khi Đại Nam ch*t thì Vietnam cũng chẳng cười đùa nhiều nữa. Cậu lúc đó chỉ cười với người thân trong gia đình thôi. Đặc biệt là với Mặt trận và VNCH (Việt Hòa). Đối với cậu hai người họ là người thân duy nhất mà cậu quan tâm nhất trên cõi đời này, cậu lo cho họ, sợ họ sẽ rời bỏ cậu như cái cách cha cậu đã làm. Tưởng cuộc sống sẽ an nhàn nhưng Ko! Cậu đã lần nữa mất đi tất cả. Việt Hòa thì lợi ích cá nhân bỏ cậu và Mặt Trận để theo Tư Bản. Mặt trận thì tối ngày chỉ lo chính trị cho đất nuớc, riêng cậu thì chỉ biết cắm đầu vô luyện tập vì nền hòa bình của đất nuớc. Nhưng như vậy đã hết đâu, Việt Hòa thì bị Mặt trận chính tay kết liễu. Còn Mặt trận sau khi bắn Việt Hòa thì kiệt sức mà ngã khụy xuống. Tuởng đã kết thúc nhưng lúc đó Việt Hòa cầm lấy đc khẩu súng mà bắn vào trái tim của Mặt trận một nhát....
Kết thúc, tất cả đã kết thúc sau khi cậu chứng kiến cảnh hai người anh của mik sát hại lẫn nhau. Lúc đó cậu thật sự suy sụp và đau đớn nhưng nó đâu thể cứ sống mãi trong cậu? Cậu đã cố quên để trở nên mạnh mẽ hơn... Nhưng cũng chẳng có kết quả, nhưng vì để người dân ko phải sống trong sự cô độc và bom khói cậu vẫn phải thể hiện rằng mik vẫn bình thường.
Đang chìm trong suy nghĩ thì cách cửa vang lên tiếng kêu:
'Cốc cốc'
"Mời vào.. "_ Vietnam
Cánh cửa từ từ mở ra, tuởng j chỉ là anh cận vệ. Anh ta buớc vào và lên tiếng:
" Ngài Vietnam, tôi có thứ này muốn đưa cho ngài "_ Anh cận vệ (??)
" Thứ j? " _ Vietnam
Anh ta đưa ra một quyển sách và đặt lên bàn nam:
"Đây là quyến tiểu thuyết do tôi tự tay viết, vì tôi 'muốn người đọc đầu tiên' là ngài ạ! " _ Anh Cận vệ (??)
"Đặt lên bàn, ta sẽ đọc nó sau" _ Vietnam
"Vâng~" _ Anh cận vệ (??)
Anh ta quay đầu và nở lên một nụ cười quái dị. Sau khi anh đi ra đuợc một hồi thì nam mới bắt đầu suy nghĩ về quyến tiểu thuyết này.
*nhìn quyến sách này có vẻ tóat lên một thứ j đó là lạ*_ Vietnam
Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đứng dậy mà đi ra ngoài. Cậu định ra mua ít thứ về để lên bàn cho nó hoành tráng chút. Cậu từ từ buớc ra sảnh, đúng ra thuờng thì sẽ có cận vệ theo cậu nhưng lần này vì muốn yên tĩnh nên đã đi một mình. Sau 1 hồi đi mua đồ thì cậu cũng quyết định đi về. Đang đứng đoạn đèn giao thông thì thấy 1 cậu bé đang đứng giữa đuờng. Đèn thì chuẩn bị chuyển màu, cậu hốt hoảng chạy đẩy cậu bé vô đuờng nhưng lúc đó đèn đã chuyển màu. Một cái xe tải to lớn vì ko để ý mà tông vào cậu. Sau đó cậu bất tỉnh, ngay lúc đó cậu chỉ nghe đc tiếng la hét, khóc và sự sợ hãi.
*cuối cùng con cũng có thể đoàn tụ với mọi người rồi. Đảng mọi chuyện của đất nuớc ta giao cho con nhé! *_ Vietnam
Đang nằm mơ về thứ tiếp theo thì cậu bị một ngón tay chạm vào mặt mà bật tỉnh.
"M...mình sắp gặp Diêm Vương rồi sao? "_ Vietnam
" Cậu tỉnh rồi sao? Chào mừng đến với thế giới của tôi!"_ ???
"Đ...đây là đâu! Còn cậu là ai!?"_ Vietnam
------------------------------------
919 từ:0
Cảm ơn đã đọc câu chuyện dỡ tệ này của tôi^^/!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro