Chap 12: Xui xẻo quá!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ới ời ơi, Nam ơii dậy điiii!"_ VH
Mới sáng sớm đã nghe tiếng ông Hòa rồi, cậu vẫn đang không hiểu lý do sao mà ngày nghỉ cậu dậy đúng giờ thế mà đến lúc nhập học thì ngủ ố dồi ôi luôn.
"Đây, em dậy rồi"_ Vietnam

Cậu đi xuống khỏi giuờng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để vscn. Xong xuôi mọi thứ, cậu soạn lại ít đồ với mặc đồng phục vào nữa là xong rồi.

Bước xuống, thay vì tiếng cười nói cậu mong muốn thì nó nằm ở đẳng cấp khác. Người thì móc mồm rồi bóp cổ, người thì ngác chân lên bàn ăn, người thì ung dung cổ vũ, riêng VE vẫn hòa bình nhất. Cậu lặng lẽ bước vào bàn ngồi, mọi người thấy cậu tới cũng lập tức bình tĩnh và thu dọn lại cho gọn gàng.
"Chào buổi sáng, Vietnam"_ ĐN
"Bữa sáng tốt lành thưa cha."_ Vietnam
"Anh Nam! Anh không chúc đứa em này sao!?"_ ĐL lấy tay áo của ĐN lau nước mắt cá sấu
"Rồi, chúc em bữa sáng tốt lành"_ Vietnam ngao ngán thở dài
"Mày lấy tay áo bố mày lau thế à!?"_ ĐN bạt cho anh ĐL một bạt vào mặt. (Tội anh nhưng chả ai thích anh nên anh cứ đau khổ mình đi:33)

Tiếp tục là một buổi sáng bất ổn tiếp nhưng rồi cũng đến giờ đến trường rồi. Nay có vẻ ĐL được trổ tài rồi. Anh ngồi lên ghế trước, chờ mọi người lên hết (trừ bốn ông kia). Anh bắt đầu khởi động xe lên rồi phóng đi. Ôi trời ơi... Cậu xỉu ngang xỉu dọc xỉu up xỉu down với tài nghệ lái xe của ổng. Ai cũng bám vịn vào ghế để có thể không để bay ra chỗ khác.

10p đi xe nói đúng hơn nếu đi bình thường thì phải tận 20p nhưng nhờ cái tài lái xe trời đánh đó mà đến sớm hơn dự tính. Cậu cùng mọi người chao đảo bước xuống khỏi nơi địa ngục trần gian đó. Chao đao một hồi cậu mới có thể bình tĩnh lại. Cậu chờ ĐL cất xe xong rồi thì cùng mọi người đi vô. Đi đến truớc sảnh thì cậu và họ bắt buộc phải chia ra đi kiếm lớp, lớp thì do hôm qua được gửi cho cậu rồi (+cả bản đồ truờng). Vừa mới tách bọn họ chưa được bao lâu thì bị lôi đi.

"Ngài Vietnam"_ Lynn
"Chào ngài..."_ Lazy
"Hả!? Lynn và Lazy đúng không?"_ Vietnam
"Vâng-!"_ Lynn
"Viet!"_ ??

Đang còn load thì nghe được giọng nói quen thuộc. Quay lại nhìn thì nhận ra đó là Phi Phi? Cậu vui mừng chạy lại chỗ cô.

"Ngài Nam bỏ mềnh rồi Lazy à..."_ Lynn
"Ta chỉ đi bảo vệ thầm thôi, kệ ngài ấy đi! Kìa bên kia có gì kìa, qua đó chơi"_ (thế là hai người họ đi chơi quên mất nhiệm vụ của mình:3...)

Bên chỗ hai anh chụy kia, họ vẫn đang tán gẫu một số thứ linh tinh rồi cũng tung tăng đi chơi. Đang đi thì Phi tự nhiên dừng lại, cậu hơi bất ngờ mà quay xuống. Trời ơi, mặt cô đỏ kìa... Cậu lấy tay quơ quơ mấy cái để cô tỉnh lại. Một lúc lâu cũng tỉnh lại, cậu bắt đầu lóe nên nụ cười mất nhân tính của mình.

"Ôi ôi, gì đây? Sao đỏ mặt thế?"_ Vietnam
"A hả!? Không không, tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi"_ Cô bắt đầu có biểu hiện đỏ dần, tay thì đang tỏ ra ngại ngùng các thứ
"Tớ có bảo cậu thích ai đâu? Ahhhh, hay là có cờ rút rồi?"_ Cậu bắt đầu cười đểu
"Bỏ qua bỏ qua đi, ta đi tiếp thôi"_ Cô cố kéo cậu đi để khỏi nhắc đến chuyện đó.

Cậu cũng chả muốn làm bạn mình thành cà chua nên cũng bỏ qua một bên rồi theo cô đi tiếp. Do cô kéo vội quá mà cậu lỡ va phải vào người của ai đó. Ngước lên thì thấy thanh niên America. Thôi xong, âm binh âm binh, cậu nên dọt cho lành... Định bỏ đi thì hắn kéo cậu lại rồi đè vào tường, hắn nhìn từ trên xuống duới một lúc rồi thở dài.

"Cậu có gì nổi trội đâu mà thằng China thích thế nhỉ...?"_ America
"Tch...."_ Vietnam

Cậu cau có nhìn thẳng lên mặt hắn, cậu dùng lực của mình quay ra đè hắn vào tường. Dùng chân của mình để lên cái tường đó. Cậu gằn giọng nheo mày nhìn hắn.

"Cút..."_ Vietnam
"Hả....!?"_ America

Cậu thấy cơ hội hắn lơ là thì cầm tay Phi chạy một mạch đi. Còn riêng tên đần kia thì vẫn đang còn loading coi mình vừa bị gì. Hắn sau một lúc định hình lại mọi thứ mới bắt đầu nhớ lại tư thế đó, sao mà dẻo thế? Nhìn thấy sự tức giận và ngầu lòi của cậu hắn mới hiểu lý do thằng China mấy nay toàn nhắc đến cậu. Hắn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu bất giác cười đểu.

"Ôi trời ơi!!!"_ America

Thoát được khỏi tên 50 sao đó mà cậu thấy mình thật nhẹ nhõm. Cậu thở dốc một lúc rồi mới nhớ ra là mình chưa tìm lớp!

"Phi cậu học lớp nào thế?"_ Vietnam
"Chắc chắn không được học với Nam rồi, tớ không phải Countryhuman..."_ Phi
"Tiếc thế! Vậy thôi, ra chơi tụi mình hẹn nhau ở đây nhé?"_ Vietnam
"Ừm!"_ Phi

Thế là cô và cậu lại tách nhau ra, nhìn bản đồ của trường rồi đi kiếm lớp học của mình. Đi mãi mới thấy, 11A cậu đi vô thì đã thấy GVCN rồi. Ôi khuôn mặt hiền hòa như chim sơn ca ấy, không ai khác ngoài ASEAN.

"Đi muộn ngày đầu là tệ đấy... Vietnam"_ ASEAN
"Vâng..."_ Vietnam
"Xuống chỗ trống dứa kia ngồi đi"_ ASEAN

Cậu chỉ gật gật nhẹ rồi xuống chỗ ngồi của mình. Ngồi lại vào chỗ, cậu ngó xung quanh chơi coi có gì làm không thì thấy... Cuba, đồng chí chí cốt. Theo như những gì cậu biết thì nguyên chủ và Cuba chơi rất thân với nhau nên cậu không nhất thiết phải tránh né. Đúng là chỉ có đồng chí ở thế giới nào cũng tốt hết!

"Nam!"_ Cuba anh vẫy tay chào cậu
"Cuba, lâu rồi mới gặp"_ Vietnam
"Nam này kì, mới hai ngày trước thôi á?"_ Cuba ủ rũ nhìn cậu
"Vậy á!? Xin lỗi nhé"_ Vietnam
"Không sao, cậu cậu vẫn nhớ tớ là được rồi!"_ Cuba (đồ simp 😏)

Nay mới làm quen với nhau thôi nên cứ bình thản mà chơi với nhau. Trong lớp phần lớn là các nước Đông Nam Á và một vài quốc gia bé như Ukraine, Belarus,... Một lúc lâu sau, buổi gặp mặt kết thúc. Chiều nay là lên học buổi đầu, cậu mệt mỏi ra khỏi bàn của mình. Cùng Cuba xuống canteen chơi, xuống đến nơi thì cậu và Cuba cùng đi gọi món. Đang đi thì đụng trúng ai đó, aizzz! Xui vl, nay va phải nhiều người quá.... Cậu lấy lại thăng bằng rồi nhìn lên người đối diện, thấy hắn khuôn mặt cậu câm nín lại rồi đứng đơ ra...

"N...Nazi?!"_ Vietnam
"Gì đây?"_ Nazi

________________________________
Xong, cảm ơn đã ủng hộ nhé!
1251 từ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro