Chap 3: Mọi Người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là....."_ Vietnam
" Là mik... Lạc Phi Phi đây!"_ Phi
*nữ chính xuất hiện rồi, nhưng cô ấy thật sự đẹp như trong lời đồn*_ Vietnam
"Bác sĩ!"_ Phi
Phi chạy một mạch ra ngoài để lại nam nằm thẩn thờ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Cậu từ từ ngồi dậy và quay đầu nhìn cái guơng cạnh bàn. Sao nam bên này nhìn có vẻ ko đc đẹp nhỉ?
*To! Tôi có việc cần nhờ cậu đây!*_ Vietnam
*Ngài cứ nói*_Touka
*cho ta đổi lại cái khuôn mặt lúc còn ở thế giới cũ đc không? *_ Vietnam
*Chuyện bth, tôi làm ngay*_ Touka
Sau khi đc đổi lại khuôn mặt cũ thì nữ chính cũng gọi bác sĩ tới. Ông ấy tới chỗ cậu và kiểm tra.
"Sức khỏe như đã hồi phục hoàn toàn, h cậu ấy chỉ cần nghĩ ngơi 1 đến 2 ngày là có thể xuất viện..."_ Bác sĩ
" Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! "_ Phi
Ông ấy từ từ ra ngoài để Phi Phi và nam nhà ta ở lại. Ko khí trong đây thật sự rất yên tĩnh, sau khi đứng hình một hồi thì Phi cũng mở lời:
" Nam! Cậu làm tớ sợ phát chết ra, có biết ko!?"_ Phi
"Xl Phi, tớ lại để cậu lo rồi...."_ Vietnam
" Ukm, ko sao cậu còn sống là tớ vui lắm rồi!"_ Phi
"Cậu nói hơi xa đấy, tớ đây sống dai lắm nhé"_ Vietnam
Hai ng họ ngồi tán chuyện bla bla... Một hồi sau thì Phi mới để ý nam và hỏi cậu:
" Nam cậu bất tỉnh để đi lột xác hể? Nhìn cậu đẹp thật sự! Nhìn muốn bắt về ghê"_ Phi
"Đâu có đâu, Phi là ng đẹp hơn tớ kìa! "_ Vietnam
Hai đứa lại ngồi cười đùa rồi bla bla tiếp. Đang ngồi buôn chuyện thì từ cách cửa phát ra tiếng gõ:
'Cốc cốc'
" Vô đi ạ!"_ Phi
Từ đằng sau cánh cửa là một bóng hình cao lớn. Ngài ta từ tới gần chỗ nam và ôm cậu lại:
"NAM! Con biết ta lo lắm ko?!"_ ??
" Đ...đại Nam, cha!"_ Vietnam
Cậu từ sau lấy tay ôm lại Đại Nam, từ từ rơi những dọt nuớc mắt đã lâu luôn kẹt trong mắt của cậu. Từ nhỏ cho đến những tiếng hức hic to hơn, cậu nhớ lắm, cậu vui lắm, cũng buồn lắm.
"Con nhớ cha lắm cha à!"_ Vietnam
" Ta cũng thế nam!_ Đạu Nam
Cậu và Đại Nam đang cảm động, khóc thì từ cửa buớc vô. Là Mặt trận và Việt Hòa!
"Mày sống cũng dai đó Nam nhỉ?"_ Việt Hòa
" Im đi, Việt Hòa!"_ Mặt trận
"So vs mấy lần mày muốn hãm hiếp Phi Phi thì bị thế này thì bằng j?"_ Việt Hòa
" Anh im đi, Việt Hòa!"_ Phi
"Em ko cần phải bênh cậu ta! Cậu ta đc sinh ra trong cái gia đình này là hạnh phúc lắm rồi!"_ Việt Hòa
" Mày im hộ tao cái, Việt Hòa!"_ Mặt trận
"Hai đứa! Ngậm miệng lại cho ta!"_ Đại Nam
*đúng là cha là ng quyền lực nhất! Chửi nhiều vô cha.*_ Vietnam
Trong lúc Việt Hòa và Đại Nam đang tranh cãi vs nhau, thì Mặt trận cuối cùng cũng để ý đến cậu! Nhưng lần này nhìn cậu đối với anh lạ lắm, nhịp tim của anh đập liên hồi. Khuôn mặt của cậu trở nên dịu dàng và tao nhã làm sao, đôi mắt ánh kim tỏa lên như ánh nắng của mặt trời vậy... Cậu như đc một thiên thần nhập vô vậy đó!
*s...sao em ấy lại đẹp thất thuờng vậy?!*_ Mặt trận
Anh đó h thích Phi cũng vì cô ấy tốt bụng và là gu của anh nhưng chỉ cần gặp Nam thì anh lại có cảm giác khác! Một cảm giác lạ thuờng, như thể anh thật sự muốn chiếm nam làm của riêng vậy!
*Aizz! Chết tiệt, anh phải lòng em mẹ rồi Nam...*_ Mặt trận
Anh đứng đằng sau hai ng kia cười khúc khích làm họ sợ hãi mà né ra. Cậu và Phi thì chỉ biết nhìn họ cãi nhau thôi.
"Thưa cha! Con muốn xuất viện ngay đc ko ạ?"_ Vietnam
" Nhưng con mới-"_ Đại Nam
"Cha cứ làm theo con đi!"_ Vietnam
".... Thôi đc rồi, chờ ta đi làm giấy xuất viện cho!"_ Đại Nam
Đại Nam phủi lại quần áo rồi cũng đi ra ngoài, Mặt trận từ nãy h im lặng cũng bắt đầu lên tiếng:
" Nam em ăn gì không? Để anh đi mua cho?"_ Mặt trận
"Anh ko cần thế đâu, em không đói ạ!"_ Vietnam
" Ui dời, hôm nay biết lo cho Nam nhể? Thuờng thì hỏi Phi cơ mà?"_ Việt Hòa
"Kệ tao mày! Đúng là thằng nhãi chỉ biết đứng chả biết làm j cả..."_ Mặt trận
Anh cũng đi ra ngoài để lại ba đứa ngồi trong nhìn nhau.
" Ơ! Ổng vừa nói mik là thằng nhãi mà nhỉ? Định mệnh! Ê thằng ml Mặt trận kia đứng lại cho bố!"_ Việt Hòa
Thế là cả ba ng họ đều ra ngoài để Nam và Phi chỉ biết ngồi cười trong sự bất lực. Nhưng cũng ko sao đây là thời điểm thik hợp để cô trò chuyện vs nam mà nhỉ?
Cô thực sự yêu quý nam như một thằng em trai vậy. Cô biết cậu ghét cô nhưng cô ko muốn ghét cậu. Cậu là ng đưa cô ra khỏi bóng tối của chính bản thân mik. Cậu giúp cô tất cả mọi việc, cho đến khi cô và cậu đc học tại truờng: 'High World'. Ngôi truờng có cả con ng và các countryhuman khác theo học, cô buớc vào với sự bất ngờ và sự chu ý của mn. Nhưng cô lại ko biết rằng, nhờ thế mà cô và cậu đang dần sứt mẻ. Cô đc sự chú ý và yêu thuơng từ tất cả các countryhuman khác, nhưng Nam lại thik bọn họ vì thế cả hai ng gần như ko gặp nhau hoặc nói chuyện như hai đứa bạn thân. Cô thực sự rất buồn, cô đã cố gắng tránh xa khỏi bọn họ nhưng đều thất bại vì họ là Alpha nên cô khó mà thoát đc.
(Mấy cậu hỏi sao Phi là Beta mà các Alpha khác ngửi mà ko phân biệt đc á? Vì bị thiểu năng á mà>:] )
Cho đến một ngày cô nghe tin nam nhập viện vì bị đuối nuớc. Cô thực sự rất hoảng, cô lúc đó còn bỏ học chỉ vì để chăm sóc cho cậu. Cô muốn khóc nhưng vẫn cố gắng chứng minh cho cậu là mik mạnh mẽ. Cho đến khi cậu tỉnh lại, cô còn nghĩ cậu sẽ hất tay mik ra như mấy lần truớc mà bảo: "tôi ổn". Nhưng lần này cậu lại nói chuyện với cô như một ng bạn đích thực. Cô vui chứ! Vui vì cuối cùng cô cũng có thể dễ dàng che chở cho cậu mà ko cần phải léng lúc nữa rồi.
*tớ yêu cậu Nam, tớ thực sự thuơng cậu. Nên hãy để tớ bảo vệ cậu nhé!*_ Phi
-----------------------------
Uhhhhhhh-
Tôi cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Cảm ơn mn đã đọc nhé!
1220 từ >:)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro