Chap 7: Là ngài sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, hiện giờ mọi người đang rất yên lặng, không hé mở một lời. Nếu vô đây bạn còn có thể nghe thấy tiếng thở của từng người nữa. Bầu không khí âm u đến đáng sợ, mọi người dường như đang rơi vào suy tư.
Nhưng tự nhiên người phá tan bầu không khí đó lại chính là... USSR. Ussr từ từ đứng dậy mà buớc lại chỗ của cậu. Ngài ấy nghé vào tai cậu và nói:
"Подписывайтесь на меня ( Đi theo tôi)..."_ Ussr
Cậu cũng khá là bất ngờ ấy chứ, nhưng dù gì đi theo ngài ấy còn đỡ hơn là ngồi trong này. Cậu đứng dậy và đi theo Ussr ra khỏi phòng họp trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Đi theo sau, cậu không ngừng suy nghĩ về việc mà Ussr vừa làm. Cậu nhìn theo bóng lưng đang đi mà hồi tưởng lại khi đó. Cái lúc mà cậu không còn ai để nương tựa thì chính ngài ấy, chính Ussr là người đã cưu mang cậu. Ngài ấu không chỉ giúp cậu mạnh mẽ hơn mà còn là nơi làm cho cậu thấy thoải mái hơn. Ngài ấy dạy cậu làm quen với chiến trường, dạy cậu các kỉ năng cần thiết, ngài ấy giúp cậu tất cả mọi thứ cho dù lúc đó cậu có yếu như thế nào đi chăng nữa. Dần dần cậu đã có thể mạnh hơn, cậu cũng đã có thể sánh bước bên ngài mà không sợ làm ngài bị chê cười vì có thằng đồ đệ tồi. Nhưng khi cậu bước tới chỗ ngài thì mọi thứ đã chấm dứt. Trước mắt cậu là Ussr nhưng.... Đang nằm trong vũng máu. Cậu hoảng loạn chả biết nên làm cái gì, thời khắc đó cậu chỉ có thể chạy mà ôm ngài rồi hét lên:
"Kh...không, khômg phải đúng không!? Đây chỉ là mơ thôi đúng không ngài Ussr?"_ Vietnam
"Kh...không phải đâu Vietnam, những gì cậu đ...đang t...tậ...n mắt t...thấy là sự t...thật!"_ Ussr
"Ngài không được bỏ tôi mà đi như thế chứ ngài Ussr?!"_ Vietnam
"V... Vietnam nghe ta dặn nhé?"_ Ussr
"Tôi nghe hết ngài hãy nói đi ngài Ussr!"_ Vietnam cậu vừa ôm Ussr mà vừa khóc thật lớn
"T...ta biết, cậu đã trải qua rất nhiều mất mát và đau thương n...nhưng hãy cố vượt qua mà tiến lên đi!"_ Ussr
"Còn nữa, xin C...cậu Vietnam h...hãy chăm sóc cho mấy đứa con l....lì lợm của ta nữa nhé?"_ Ussr
"T....tôi hứa! Nhưng ngài phải hứa là tiếp tục sống để đồng hành cùng chúng tôi đi chứ!?"_ Vietnam
"T...ta hứ-"_ Ussr
Ussr chưa kịp nói xong thì liền ngất đi. Vietnam nhìn thấy thì càng khóc lớn hơn, cậu khóc làm cho những giọt nước mắt đáng thương rớt lên áo của nam nhân đang bất tỉnh nằm trong vòng tay của cậu. Vì nghe thấy tiếng Vietnam hét mà Cuba và Russia đã vào kiểm tra thì thấy cảnh tượng đau thuơng này. Hai người cũng suy sụp mà im lặng, không dám hé nửa lời.
"Ussr (Sovet/ Liên Bang Soviet)" Đó là những gì mà tấm bia một kia được khắc lên. Cậu cùng mọi người đứng trước mộ ngài ấy, ai ai cũng rơi vào sự buồn bã mà im lặng. Cậu đứng trước mộ ngài ấy, trên tay là một bó hoa hướng dương lớn. Cậu từ từ đặt bó hoa xuống phần mộ của ngài. Từng giọt nước mắt của cậu lại không kìm nén được mà rơi ra. Cậu không nhịn được nữa mà khóc lớn, lớn đến mức nó làm cho tất cả mọi người xung quanh hiểu là nó đau đến độ nào. China vì thấy cậu khóc nhiều quá mà phải đưa cậu về trước, còn những người còn lại thì ở lại để nói lời cuối với ngài. Đó là lí do tại sao hiện tại chúng ta lại có một Vietnam lạnh nhạt và cô đơn là thế.
Vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết đã tới nơi. Lúc cậu thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ đó thì cậu đã ở trong vòng tay ấm áp đến quen thuộc của Ussr. Ngại đến không thể tưởng được, cậu đinj vùng vẫy định thoát ra thì Ussr lại ôm cậu chặt hơn. Đang còn bất ngờ thì Ussr cất tiếng nói:
"Cậu không nhớ đến ta sao?"_ Ussr
"....!"_ Vietnam
Cậu đang nghe thấy gì đây? Giọng nói của Ussr nhưng quen thuộc hơn? Cậu đơ một hồi thì cũng load ra:
"Kh...không lẽ ngài là...."_ Vietnam
"Đúng là ta, là boss của cậu đây Vietnam!"_ Ussr
Cậu có nghe nhầm không hay là cậu chỉ đang tưởng tượng thôi? Nhưng cái giọng này không lẫn vào đâu đuợc! Đúng thật là ngài ấy rồi!
"Boss! Là ngài thật kìa"_Vietnam
Cậu bất ngờ mà hét lên, cậu bắt đầu ôm chặt Ussr hơn mà khóc. Cậu khóc những giọt nuớc mắt hạnh phúc như lúc cậu gặp lại được gia đình vậy.
"N...nhưng sao ngài lại ở đây?!"_ Vietnam
"Ra kia ngồi rồi ta kể cho nghe"_ Ussr
Cậu cũng chỉ biết nghe lời mà ra kia ngồi để nghe câu chuyện của ngài.
_____insert quá trình giải thích_____
"Vậy là ngài cũng gặp Touka sao?"_ Vietnam
"Đúng ta gặp đuợc cậu ta và cậu ta đưa ta đến thế giới này."_ Ussr
"Vậy sao...."_ Vietnam
"Mà sao cậu lại xuyên vô đây được vậy?"_ Ussr
"À! Tôi muốn thay đổi cuộc sống chán ngắt của mình thôi (ba xạo quá anh ơi._.)"_ Vietnam
"Ohhh..."_ Ussr
Cuộc trò chuyện lại trở nên im lặng sau khi Ussr hỏi cậu. Cậu ngồi mà ngượng ngùng không biết nên nói gì, vì cậu lâu rồi cũng đâu có nói chuyện với Ussr đâu! Đang bốn mắt nhìn nhau thì tự nhiên có tiếng hét vang lên:
"Anh Nam! Vô lại phòng họp đi! Mọi người có chuyện muốn nói kìa!"_ Đông Lào
*Là Đông Lào*_ Vietnam
Cậu giật mình mà đứng dậy, lúc đó vì vội vàng (do sợ thằng Đông Lào loan tin tầm bậy về cậu và Ussr thôi) qua chỗ Ussr mà nói nhỏ một câu rồi chạy đi. Ussr cũng nghe được và hiểu cậu vừa nói gì nên cũng lẳng lặng mà đi theo sau cậu như thể chưa biết gì...
Câu Vietnam vừa nói là:
"Проходите после разговора больше! Люблю тебя!"_ Vietnam
"(Lần sau nói tiếp nhé! Yêu ngài!"
---------------------------
Uhhhhh đã 1:00 sáng rồi! Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!>:Đ
1122 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro