Chương 1: Kết cuộc bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam đã sống quá đủ lâu cho một thế giới không ai cần cậu cả . Điều cậu  ước ao bây giờ là một cái chết viên mãn..

???: nè cậu gì đó ơi xuống mau đi đừng dại dột mà nhảy-!?

Dòng người tấp nập lại phía dưới cố gắng an ủi khuyên bảo cậu đừng nhảy. Điều đấy khiến cậu càng muốn rơi xuống chấm dứt đi những tiếng ồn ào ngăn cản

VietNam: hãy rời đi và xem đây chỉ là một trò diễn xiếc đi-! Tôi chả cần ai quan tâm đến sự sống chết của tôi cả-!

Cậu khẽ cau mày chẳng nghĩ gì hơn nói vọng xuống. Cậu cười nhẹ, dang tay đón chờ một điều gì đó nhưng bỗng nghiên một tiếng nói quen thuộc từ sau khiến cậu khựng lại đôi lát

???: VietNam..-?

Giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng bên cậu từ thở còn nhỏ bé, một người bạn luôn bên cậu nhưng giờ lại thì không-

VietNam: Laos-? Về đi đây không phải là thứ tôi muốn cho cậu thấy-

Cậu cau mày khó chịu, xua tay gằn giọng cố tình để cho gã sợ

Vẻ mặt gã cứng đơ khi nghe Vietnam nói, điều gã không muốn cũng đã xảy ra ngay trước mắt gã

Laos: cậu đi thì ai sẽ yêu thương và che chở tôi đây..-

Gã trầm mặt hẵng, tay nắm chặt lại để không rơi một giọt nước mắt nào xuống khi đứng trước mặt em

VietNam: em muốn đi cùng tôi hay ở lại xã hội thối nát này đây-?

Cậu thoáng vui vẻ hơn khi nói ra lời ấy dù cho ai nghe cũng cảm thấy VietNam đang gián tiếp giết chết đi một người

Câuh mỉm cười đưa tay vươn tới chỗ gã, ánh mắt cậu đã không còn dịu nhẹ như lúc trước khi cạnh gã.Nó chứa đầy sự khao khát muốn được rơi xuống và một khát vọng về thứ gì đó

Gã ngơ ra vài giây rồi lại hoàn hồn lại, gã bước từng bước về phía VietNam

Laos: được ta sẽ cùng đi-

Cứ như thế 2 người họ nắm tay nhau nhảy khỏi sân thượng, đám bu xung quanh hốt hoảng hơn cứu hỏa tiếc đi vì không thể đỡ được hai người họ, xe cứu thương cũng đã tới để đưa 2 người đi. Tiếc rằng họ đã quá muộn..

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro