Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abc = Lời nói của nhân vật
// abc // = Hành động, biểu cảm
{ abc } = Suy nghĩ của nhân vật
[ abc ] = Nói chuyện với hệ thống
"abc" = Đặt biệt hoặc trái nghĩa với thứ đó
-abc- = Giao tiếp bằng mắt
( abc ) = Tác giả nói thêm và nhân vật ko bt đc
•abc• = Nói qua bằng thần giao cắt cảm
| abc | = chú thích nhưng nhân vật có thể thấy hoặc biết được
*abc* = tiếng động

----------------

Việt Nam: Rồi giờ sao? Mặc dù chịu tập huấn nhưng vẫn chưa đưa vào mắt thì khác gì nhau? Định tập xong thì lại xài mấy cái ấy mà bắt nạt lại tôi thì khác nào công sức của tôi nó đổ sông đổ bể không? // lạnh nhạt nói //

U.N: Tụi nó lại làm vậy thật à? // lạnh lùng nhìn em //

Việt Nam: Sáng nay sém bị đánh hội đồng vì đ*ll có lí do... // liếc mắt sang chỗ khác //

U.N: Ừm...thầy sẽ giải quyết sau...giờ mời em về lớp nếu được... // trầm giọng //

Việt Nam: Ừm...thưa thầy em đi. // nói xong liền rời đi ngay lập tức //

E.U: { Mặc dù Việt Nam giúp tụi nhỏ nhiều đó nhưng tụi nó( nhóm xuyên không ) có gì liên quan tới mấy người kia( những người bên thế giới 046-V là thế giới của Việt Nam ) Vậy nhỉ? }

ASEAN: Well...Việt Nam thay đổi nhanh đó nhưng mà có điều là thay đổi kiểu gì đúng chuẩn gu tôi vậy?? // tự nói tự cười tự đỏ mặt //

Qing: Eww......hồi trước còn chửi kinh lắm mà sao tụ nhiên đổi hứng nhanh vậy??? // khinh bỉ nhìn ASEAN //

ASEAN: Câm mồm... // lật mặt lạnh băng //

Qing: Ờ ờ......

NATO: Đi dạy kìa P.E! // nhắc P.E //

P.E: Ờ... bye mấy thằng nghiện! // cầm tài liệu rồi rời đi //

England: Tôi nghiện hồi nào? // húp trà //

B.E( British Empire ): Mày nghiện trà như tao và thằng kia( U.K ) thôi. // húp trà //

England: .........:))))

.

.

.

Việt Nam: Mỗi lần tôi nhìn là tôi ngán thấy moẹ... // nhìn lên cửa //

P.E: Nhìn thôi là biết tụi này không còn trò nào khác nhỉ? // xoa cằm + nhìn theo hướng cậu nhìn //

Việt Nam: !!!??? // giật thót //

.

.

Thailand: Lâu quá bây! Khi nào ai đó vào cho cái lớp cười cho nó vui. // gác chân lên bàn //

Malaysia: Ai biết được điều gì sẽ sảy ra? Nếu mà là giáo viên giống mấy bữa trước thì đình chỉ học là tập luyện sống không bằng chết đó.

Thailand: Ờ! Nhìn chắc tôi quan tâm! // thờ ơ //

Indonesia: Ê có khi nào trúng Việt Nam rồi mình bị tụi kia hành cho chết không? // nói nhỏ //

Philipine: Ai biết mày, chắc chắn là vậy rồi! // nói nhỏ //

Laos: Simp thế cơ mà! // đau ra chui vô //

Indonesia: Đjt mej mày! // hết hồn //

*Chát*

Philipine: Ố, xin lỗi đừng mét Việt Nam không nó đánh tao chớt! // tay nhanh hơn não mà tát Laos //

Việt Nam: // xuất hiện từ sau lưng Philipine + mặt đen hơn vật chất tối của vũ trụ //

Việt Nam: Hi~ // ma mị + kéo dài //

Philipine: ...... // đơ nặng + đổ mồ thoi như suối //

Indonesia: { TF chơi ngu rồi mày ơi!! } // thầm cầu nghuyện Philipine sống xót //

Philipine: -Cứu tao bây ơi!!!!!-

East Timor: -Chơi ngu thì chịu mày- // cười cười nhìn Philipine sắp bị lên thớt //

Philipine: Híc- bạn bè như lòn...hức! // bắt đầu khók //

Việt Nam: ...... // đặt tay lên vai Phil

Việt Nam: Con trai gì mà yếu thế! Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà? // nở một nụ cười quỷ dị //

P.E: Haizz...thôi Việt Nam ơi khi nào tập luyện rồi hành nó sau, giờ về chỗ học đi đã. // giọng 7 phần bất lực 3 phần mệt mỏi //

Việt Nam: Vâng... // về chỗ của mình //

P.E: { Nhìn có vẻ là Việt Nam vâng lời phết! Tôn trọng người lớn nhỉ? Bảo sao ổng( Đại Nam ) umê và cưng chiều hết mực, thì ra là đây. }

Thailand: // nhìn thấy hai người họ vào lớp kiểu gì mà xô bột vẫn trên cửa và cửa vẫn đóng //

Thailand: ?????

East Timor: Ồ!!?? // đơ //

Indonesia: Ủa?? Sao vào kiểu gì hay vậy??

P.E: Magic đó em^^ // trầm giọng + cười cười //

Indonesia: À vâng... // im lặng về chỗ //

P.E: Thế chúng ta bắt đầu vào bài học nào.

P.E: // bắt đầu giảng bài // ( chả biết tả sao nên để vậy;-; )

--------Hết 2 tiết buổi sáng--------

Chuông: RENG RENG RENG

Laos: Wee- // bị kéo ra ngoài trước khi kịp la lên sung sướng //

Cambodia: Đi ăn mày ơi!!!!! // người kéo Laos đi + la lớn //

Singapore: Ê đi ăn không? Tôi mời-

Việt Nam: Bao đi rồi tôi ăn. // cắt ngang //

Singapore: Được...

Việt Nam: Đi... // đứng dậy rồi nắm tay Sing kéo đi //

Singapore: Tôi mời vụ hôm bữa đã giúp tôi giải quyết giùm... // ngại nói //

Việt Nam: Ừ... // lạnh nhạt //

Singapore: Đừng kiệm lời thế chứ...có chết đâu mà lo

Việt Nam: Chết hay không thì tôi đợi mấy người( vài người hội ĐNÁ ) kia đi trước( chết trước )

Singapore: { Thế là đang trù mình chết chung à? }

Việt Nam: Có đâu...câu nói vừa nãy đã nói hết mọi thứ rồi còn gì nữa

Singapore: // chợt nhớ ra câu lúc nãy mình nói //

Singapore: À thôi...mà tới nhanh vậy???

Việt Nam: Tới nãy giờ rồi đó. Đứng đấy nói rồi suy nghĩ thì tới nơi rồi. Lấy đồ ăn đi

Singapore: À ừ...vậy thì đi kiếm cái bàn đi! // đi tới chỗ mua đồ //

Việt Nam: { Ăn ở vườn sau trường tiếp nhỉ? Ở đó đẹp mà thoáng nữa... }

Việt Nam: { Chốt vậy đi- }

Việt Nam: .........

Việt Nam: Thằng Sing nó biết mình ăn gì à? // nói đủ nghe //

Việt Nam: ...

Singapore: Đúng đấy! // thì thầm bên tai cậu + đi tới với mấy món đồ ăn trên khay // ( vì do lấy nhiều đồ ăn nên HS có thể lấy khay để đựng )

Việt Nam: Ủa? Lấy nhanh vậy?? // giả vời như chưa có chuyện gì sảy ra //

Singapore: Có sẵn là tôi lấy luôn mà. // nói dối không chớp mắt //

Singapore: Mà...chỗ mình đâu? // nhìn xung quan //

Việt Nam: À thì cậu ra đây ăn với tôi nhé! // rời đi //

Singapore: Ờ! // đi theo //

--------Vì sao Singapore lấy đồ ăn nhanh thì đây là câu trả lời =))))--------

Singapore: // đi tới với bản mặt lạnh tanh như có thể giết bạn bất cứ lúc nào //

Những người ở đó: // liền né ra xa //

Singapore: // sát khí hầm hầm liếc nhìn xung quan để xem ai cản đường thì bẻ cổ nó //

Singapore: Cho tôi ******* 2 phần, nước thì là ******** cũng 2 phần nốt. // giọng âm độ //

NVPV: V-vâng! // sợ hãi //

( do nhà trường giàu nên họ làm canteen như nhà hàng 5☆ )

NVPV: Đ-đây ạ! Của em là 55$ // giọng run run //

Singapore: Ừ, đây... // đưa tiền //

Singapore: // lấy đồ ăn rồi rời đi //

.

.

--------HẾT--------

1162 chữ

15:03 | 4/8

Không nói nhiều nữa tôi chốt event sớm hơn dự tính. Nó sẽ spoil phần truyện đó và tôi sẽ làm nó sau khi end truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro