Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abc = Lời nói của nhân vật
// abc // = Hành động, biểu cảm
{ abc } = Suy nghĩ của nhân vật
[ abc ] = Nói chuyện với hệ thống
"abc" = Đặt biệt hoặc trái nghĩa với thứ đó
-abc- = Giao tiếp bằng mắt
( abc ) = Tác giả nói thêm và nhân vật ko bt đc
•abc• = Nói qua bằng thần giao cắt cảm
| abc | = chú thích nhưng nhân vật có thể thấy hoặc biết được
*abc* = tiếng động

--------------

Đông Lào: À-ừ-từ từ coi! // bị kéo đi //

Việt Nam: Khoan em không nhớ là mình phải mua sách ở đâu cả.

Việt Minh: ...

Việt Minh: Thử hỏi người ta thử đi. // bất lực //

Việt Nam: Ừ nhỉ? Để em hỏi thử.

Việt Nam: // đi tới chỗ một bạn nào đó //. À bạn gì ơi! Cho mình hỏi chỗ mua sách ở đâu vậy ạ?

Lúc người kia quay đầu lại là lúc cậu biết mình vừa gặp na9 khác.

Việt Nam: ' -') { Chết tôi rồi! }

????: ...

????: Cứ đi thẳng rẻ phải sau đó rẻ trái, nếu thấy cái hành lang to thì đi tới cuối cái hành lang là sẽ thấy...

Việt Nam: À cảm ơn, vậy tôi đi đây. // quay lại định đi //

Cậu muốn đi nhanh nhưng hình như cậu ta không muốn cho cậu đi một cách dễ dàng vậy được nên liền nắm tay cậu thật chặt.

Việt Nam: { Kiếp này tôi không toàn vẹn trở về nữa đâu! }

????: Này này, sao đi vội thế~ cậu bạn~ // thích thú //

Việt Nam: Cho tôi chửi cậu nhé? // quay lại + nổi gân //

????: Nào nào cái gì vậy??? Tôi chỉ giỡn thôi mà?. // cười cười //

Việt Nam: Giỡn như cái đặc cầu ấy mà giỡn!. // tức //

????: Này tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà??? Nhìn cậu giờ khác lắm đấy!

Việt Nam: Chả phải đánh tôi xong rồi mấy người bỏ đấy sao? // gặng giọng //

????: Này! Tôi không hề tham gia nhé! Tôi chỉ đi chung với họ cho có thôi chứ thật sự bị ép đi theo đấy!

????: Họ kéo tôi đi theo cho đủ chứ tôi làm gì mà soa đọa vào mấy cái đấy! Tôi cũng tức lắm mà làm gì được đâu???

Việt Nam: Thế tại sao lại dọa tôi? Tôi thề là tôi sẽ xé xác cậu ra đấy chứ ở đó mà dọa. // lạnh giọng + thờ ơ //

????: Tôi thấy cậu cứ bị bắt nạt và tôi nghĩ là cậu điều biết hết chúng tôi nên đâm ra là tôi nghĩ cậu sợ! // giải thích + cúi nhẹ đầu //. Xin lỗi! // giọng như nũng nịu //

Việt Nam: Thôi thôi được rồi! // phủi tay //. Mà chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi thì khỏi cần giới thiệu vì tôi biết tôi nổi tiếng với mấy cái danh hiệu ấy rồi.

????: À tôi xin tự giới thiệu! Tôi là Somalia! // hào hứng giới thiệu //

Việt Nam: Àaaa tôi biết cậu nhưng có vẻ tôi quên tên cậu rồi thì phải? Với bảo sao nhìn giống tôi nhưng chỉ khác màu. // chợt nhớ ra //

Somalia: Tại cậu quên thôi chứ tôi vẫn nhớ như in tên cậu mà. // cười cười //

Somalia: Và thật vui khi gặp cậu ở đây đấy, thêm mấy cái vết thương này nữa......// nhìn thẳng vào mắt cậu //

Somalia: -Xin chào Việt Nam, tôi cũng xuyên không tìm lại cậu đây Việt Nam.......!-

Việt Nam: // sốc //

Việt Nam: Ui!!! Sao không nói sớm!!! Thằng đần!!! // đánh cái bóp vào anh //

Somalia: Xin lỗi mừi.........// cười cười //

Việt Nam: Thôi tôi đi đây hẹn gặp lại! // vẩy tay chào //

Somalia: Từ từ đã! Nhân dịp gặp lại thì hôn anh đi! // cuối mặt xuống + mong chờ //

Việt Nam: Tsk...đồ cơ hội! // đỏ mặt + nhón chân lên mà hôn vào má anh //

Somalia: Ể sao lại là chỗ đó! // đỏ mặt nhưng vẫn buồn hiu //

Việt Nam: Không nói nữa! Tôi đi đây. // quay đầu lại đi //

----------------

Đông Lào: Nó làm gì lâu thế không biết! // bắt đầu tức //

Việt Minh: Không biết em ấy đi hỏi thôi mà lâu thế nhỉ? // hơi mất kiên nhẫn //

Việt Nam: Xin lỗi em đi hơi lâu! Mong hai anh thông cảm giùm em được không? // hối lỗi //

Đông Lào: Sao cũng được, giờ có đi mua sách không? Sắp trể giờ rồi đấy!

Việt Minh: Lần sao em mà như vậy nữa là anh phạt đấy! // trách móc //

Việt Nam: Vâng vâng, giờ thì đi thôi!

--------Tua--------

Việt Nam: em thấy nên mua thêm bút đi chứ mình có mang theo sẵn đâu.

Đông Lào: Ừ ừ, em giờ đi vào lớp đi. Bọn anh tự lên được dù sao thì bọn anh quan sát nên biết cái lớp bọn anh học ở đâu rồi.

Việt Nam: Vâng... thế em đi nhé! Cần gì thì cứ nói em!

Việt Minh: Em làm như tụi anh còn trẻ lắm vậy!

Việt Nam: Em biết mà! Thôi tạm biệt hai anh em đi! // vẫy tay + rời đi //

.

.

.

.

.

Lúc này cậu đang đi trên hành lang tới lớp cậu. Lúc tới nơi thì cậu ngó vô xem giáo viên đến chưa ( lúc này chuông reo đc 6' rồi ). Sau đó cậu nhìn lên cửa và thấy cái xô nước nhưng nhìn kỹ thì nó không chỉ có nước không đâu. Ngay lúc đó thầy ASEAN cũng tới mà không thấy cậu vào mà còn nhìn lên trên cửa nữa, hoài nghi nhân sinh nên hắn cũng xem theo hướng cậu nhìn thì thấy cái xô nước. Đang định đi để hứng chịu thì Việt Nam nhanh chóng đẩy cửa lớp vào và bị xô nước đổ lên cùng với đó là rất nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn. Xảy ra trong chóc lát, hắn ta chưa nắm bắt được tình hình thì có rất nhiều tiếng cười vang lên và rất nhiều câu sỉ nhục. Lúc đó hắn ta định hình được mà nhìn cậu..........

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ta gần như hốt hoảng nhìn cậu. Máu bắt đầu tràng lang gần như nhuốm máu của cậu. Đang định tới mà bế cậu lên phòng y tế dành cho giáo viên thì nghe thoáng được câu từ con người được gọi là "bé cưng" của hắn.

Asaley: Hahahaha đáng lẽ cái này phải dành cho thầy ASEAN chứ nhưng mà mày hứng chịu thay thầy rồi thì thôi! Hahahaha. // giọng diễu cợt + khinh bỉ //

Nghe xong không chấp nhận được nên hắn kệ lát xử lí sau. Hắn đi lại bế cậu như kiểu công chúa trước ánh mắt ngỡ ngàng mà nói.

ASEAN: Chút nữa tôi sẽ xử các anh chị sau. // lạnh giọng + sát khí //

Hắn ta rời đi. Hắn bế em đến phòng y tế dành cho giáo viên vì biết mấy cái này không hề tầm thường. Em thì vẫn đang cầm theo cái bịt đựng đồ HS của hai người kia mà ôm vào lòng.

ASEAN: Này......sao nãy em không cho thầy hứng chịu......mà còn không la nữa...... // giọng buồn giống như hối lỗi //

Việt Nam: Dù sao thì thầy là giáo viên còn em là HS với lại giáo viên mang nghĩa vụ quan trọng như truyền đạt những bài học hữu ít, cố gắng kiến cho bọn em thành những đại diện quốc gia này. Chả phải đầu năm thầy nói không được phân giai cấp mà bắt nạt sao? Trừ em ra thì em thấy mình không đủ tính chất để làm đại diện quốc gia và không làm hài lòng thầy cô nên cho em chuyển lớp nhé? Thầy nói nếu có bị gì hãy kiên cường lên mà? Không được khóc, không được bỏ cuộc và vâng vâng...... // nhẹ giọng + cười cười nhưng đầy chua sót //

ASEAN: Thầy......

Việt Nam: À thôi tới phòng y tế rồi kìa...

----------------

1308 chữ

À quên lấy thì nhớ ghi cre vào, hồi trước ớ toàn vẽ rồi đăng lên Zalo nên ghi cre vào đàng hoàng vì có mấy cái cre trước đó mà tôi không thèm sửa Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro