Chap 7: Ra chơi có gì zui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG RENG!!!! RA CHƠI ĐI BÀ CON ƠI!!!!!

À vâng.. Như mọi người đã thấy, đây là tiếng chuông trường của cậu. Các giáo viên đã bàn bạc lại để tạo ra cái chuông quỷ quái này..

- Aaaaa~ cuối cùng cũng ra chơi, mệt thật.. - Cậu vươn vai thở dài, tiết học quả thật là mệt mỏi! Ông thầy Ngữ Văn giảng như đọc rap ấy!.

Cậu uể oải nằm trên ghế đá bên dưới một gốc cây nào đó ở sân trường, ngắm nhìn lại, cậu mới thấy rằng bầu trời đẹp thật. Từ nhỏ, cậu đã luôn có ước mơ là được bay bổng trên bầu trời như những loài chim tự do.

- " Nhìn nó kìa..thật đẹp đẽ làm sao..Ước gì mình có thể được tự do như nó nhỉ? Thật là ghen tị với những chú chim đi mà~" - Mãi suy nghĩ mà không để ý có một chàng trai "cao to lực lưỡng sáu múi đẹp zai" đang mải mê nhìn gương mặt cậu.

- Áaaaaaaaa!!! - Cậu bất giác hét lên rồi ngã lăn đùng xuống đất.. Nhưng rồi một cánh tay đưa ra như thể muốn đỡ cậu dậy.. Hmm... A! Là Japan!

- J-Japan-? - Cậu ngơ ngác nhìn y

- Đúng! Là tôi đây nè Nam-kun~ , có vẻ cậu vẫn còn ngại về câu chuyện hồi nãy nhỉ? Đừng lo, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ thành hiện thực! - Hắn vừa nói vừa lắc lắc cái đuôi khấu khỉnh của mình. Ở trong trạng thái vui vẻ thì Japan thường sẽ đột nhiên mọc ra tai và đuôi, nhưng y đã sớm quen rồi.

- C..Cậu! Aaa! Ngại chết !! - Cậu tức giận nhìn hắn rồi phóng dép chạy vào căn tin để không phải nhìn cái khuôn mặt "dam dang" ấy của hắn nữa..

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu hấp hối chạy đi trông thật dễ thương làm sao a, hắn nghĩ rằng mình phải có được cậu bạn này càng sớm càng tốt, không tranh thủ thì bị cướp mất..

Bên căn tin~

- " Um, đói quá~ . Ủa, kia là Đông Lào à?" - Cậu ủ rũ đưa tay sờ sờ cái bụng đã sớm đói meo của mình. Nhưng rồi cậu lại khựng lại khi thấy Đông Lào - Người em út của gia đình cậu. Nhưng hắn đang làm gì vậy?

- Chúng mày có nôn tiền ra đây không thì bảo? Đừng trách tao ác với chúng mày khi chúng mày lầm lì như thế ! - Đông Lào đây là đang đòi nợ một số kẻ không biết điều, cả trường đã sớm quen với tính cách này của y, ai ai cũng nhường chỗ cho hắn để y có chỗ rộng mà đánh=)

- Đông Lào - Cậu hoảng hốt kêu lớn tên y.

- Ai..? A-Anh Nam? - Hắn tức giận nói rồi quay mặt sang hướng của kẻ gan dạ dám kêu tên của hắn. Nhưng rồi hắn lại bất ngờ và cảm thấy tội lỗi khi thấy gương mặt của người anh trai kính mến của mình - Việt Nam. 7749 câu hỏi tại sao cậu lại ở đây xuất hiện trong đầu hắn..

- Em đang làm gì vậy hả? - Cậu trách móc y.

- Em chỉ đang đòi nợ một số kẻ không biết điều thôi, là chúng mượn tiền em mà không trả ! - Y biện minh, nhưng rõ ràng là hắn cũng đâu có sai.

- Hừm.. Vậy à? Thế tiếp tục đi nhé. - Cậu ngẫm lại một lúc rồi để hắn làm những điều mình muốn. Dù gì.. Nó cũng đâu liên quan đến cậu.

Cả căn tin được một pha ngơ ngác, thường thì cậu sẽ vào ngăn chặn mà nhỉ?? Ủa alo

Cậu chẳng hề hứng gì mà tiếp tục đi qua chỗ bán thức ăn, cậu mua 1 ổ bánh mì và 1 ly cà phê. Nhưng khi cậu móc ví ra thì..Á! CẬU ĐỂ QUÊN TIỀN Ở NHÀ RỒI! Giờ mà đưa thẻ đen thì sao mấy cổ trả được đây?? A phải làm sao đây Nam ơiiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro