2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhé, các cậu ở lại ăn đi. Tớ đã thanh toán xong hết rồi."

Minu nói, bóng lưng cô độc rời khỏi cùng với chiếc xe lăn. Và những chi tiết đó đã thu hết vào tầm mắt của Jay.

Mặc dù nhóm được tạo ra là nhờ vào nhiệt huyết của cả bọn. Nhưng chiếc áo kia là Minu cống hiến hết niềm đam mê của mình vào nó. Việc Vinny dứt khoát từ bỏ chả khác nào gián tiếp giết chết hắn cả.

"Tớ cũng không muốn ăn, các cậu ở lại nhé."

"Ơ kìa Jay..."

Người quan trọng nhất rời đi và đến cả Jay cũng thế, lại khiến cả đám chẳng đứa nào muốn ở lại nữa.

"Hai cái con người này..."

Giờ thì cả Dom cũng bực dọc không kém cạnh gì. Ngay từ ban đầu chuyện Vinny vắng mặt cậu ta đã thấy không vui rồi.

"Này...này, nếu không giảng hoà thì nhóm sẽ giải tán mất..."

Vấn đề đó đương nhiên không ai muốn nó xảy ra, nhưng phải làm cách nào để giải quyết bây giờ?

---

Vinny uể oải về nhà, đèn vụt sáng và đều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là nằm dài ườn ra một cách lười biếng.

Chuyện ban nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, và cả nét mặt của Minu. Bất lực? Đau khổ? Buồn bã? Cậu đều không đoán được.

"Jack à, tao nên làm gì đây..."

Trong căn nhà trống vắng ấy chỉ có mỗi Jack làm bạn với cậu. Tuy con mèo đen này đâu biết nói chuyện, nhưng chí ít ra còn có nó trút bầu tâm sự.

"Vinny, có nhà không?"

Giọng của Jay từ ngoài cửa gọi vào. Mặc dù hiện tại cậu không muốn gặp cậu ta cho lắm, nhưng người ta đã cất công đến đây thì cũng nên lịch sự một chút.

"Vào đi."

Cậu còn cứ ngỡ sẽ có đôi ba tên đến nữa, nhưng chỉ có mỗi cậu ta đến đây.

"Ăn mì không?"

Vinny hỏi, nhưng chắc nó là một câu hỏi dư thừa. Ban nãy chúng nó còn mở tiệc ăn mà, giờ này còn đói gì nữa.

Ấy thế mà Jay lại gật đầu, chắc ban nãy đồ ăn đã bị cậu làm cho mất ngon rồi nhỉ?

Dù vậy Vinny vẫn xuống bếp nấu mì như thường lệ. Coi như là bố thí một bữa cuối cùng cho cậu ta. Lần sau cậu sẽ không nấu mì nữa.

Và cậu không nghĩ rằng cậu ta đến đây chỉ để ăn.

Căn nhà phút chốc chỉ có tiếng lổn cổn của nồi thìa, thỉnh thoảng lại nghe tiếng "meo meo" của Jack. Và Jay chính là người phá vỡ bầu không khí ấy.

"Cậu thật sự muốn rời đội à?"

"Ừ."

Vinny chỉ trả lời vỏn vẹn một câu, dù sao cũng đúng với câu hỏi của cậu ta mà, cần gì dài dòng cho mệt.

"Nhưng bọn tôi không muốn cậu rời."

"Thì sao? Cậu định bắt cóc rồi tra tấn, ép buộc tôi về đội à?"

Cái sự cứng mồm đó khiến Jay chẳng thể thốt ra được câu nào. Không hẳn là vậy nhưng nếu được dịp thì cậu ta đi hội ý với đám bạn mình coi sao.

Nhận thấy người ta im lặng sau câu nói có phần ngớ ngẩn của mình, Vinny thầm cười trong lòng.

"Minu rất buồn nếu cậu rời đi, và cả...bọn tôi nữa."

"Cứ cho rằng là tôi có lí do cá nhân đi. Nhưng sẽ chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của tôi trong đội."

"Sao lại không? Cậu cũng là một phần trong Humming Bird mà. Thiếu cậu chính là thiệt hại lớn."

"Đội còn có cậu mà, không phải sao?"

Đúng rồi, Jay được người người gọi là "siêu tân binh" mà đến cả quái vật xe đạp cũng phải dè chừng. Người như cậu ta trong tương lai chắc chắn sẽ nối nghiệp với người chú của mình.

Quả nhiên là tài giỏi theo di truyền mà.

Vinny bưng ra nồi mì nóng hổi thơm lừng, mùi thơm đến nỗi làm Jay quên luôn mấy vấn đề mà cậu ta lo lắng.

Có thực mới vực được đạo, ăn cho no đi rồi tính tiếp.

Quả thực tay nghề của cậu đã cao hơn rất nhiều. Bình thường nếu nấu mì chỉ đơn giản cho gói gia vị vào mì rồi đổ nước sôi vào là ăn được rồi. Nhưng chẳng hiểu cậu dùng cách nào đó mà khiến mì thú vị hơn hết thảy.

Bởi thế nên đứa nào trong tụi bọn họ cũng muốn đến đây ăn ké.

Mà nhắc đến siêu tân binh mới nhớ, rõ ràng tài năng cả hai ngang nhau mà sao lúc nào cũng chỉ có mỗi Jay được tâng bốc mà Vinny lại không?

Kẻ tám lạng, người nửa cân. Chủ yếu chỉ xem vẻ bề ngoài để đánh giá người khác ra sao. Nếu vẻ ngoài có học thức mà còn giỏi thể thao thì chứng tỏ là người đa tài. Còn dù bản tính có tốt ra sao mà bề ngoài không ưng thì chỉ là cái gai trong mắt người khác.

Và Jay rất ghét quan niệm này của họ.

"Đừng suy nghĩ nữa, chẳng thay đổi được gì đâu."

Vinny nhận thấy rằng Jay cứ liên tục chọc ngoáy nồi mì dù nó đã được vét sạch sẽ. Mà trông cậu ta đăm chiêu lắm, gọi mãi mới chịu tỉnh táo lại.

Vấn đề của cậu đâu mấy quan trọng, mà sao đứa nào đứa nấy cũng thích làm cho nó lớn chuyện lên thế?

"Mẹ của cậu dạo này thế nào?"

"Ổn nhưng không tốt lắm. Sức khoẻ bà ấy đến vậy mà vẫn cứ muốn làm việc nặng."

"Trận đấu sắp đến hồi kết, sẽ có tiền chữa bệnh cho bà ấy, cậu từ bỏ có phải hơi..."

Vinny hơi trầm xuống khi Jay vừa nhắc đến sức khoẻ của mẹ cậu và trận đấu.

"Trải qua bao lâu rồi, trận đấu còn chưa kết thúc. Mẹ tôi có thể không đợi được đến lúc đó đâu."

"Thế nên cậu làm việc cho người khác để kiếm tiền?! Đồng tiền sạch tôi không nói, cậu làm việc cho bọn khốn đó có lợi ích gì?!"

Jay hơi cao giọng, và cậu ta nghĩ rằng tức giận sẽ chẳng thể giải quyết được chuyện nên liền nhịn xuống dù trong lòng cũng rất bực bội.

"Thế mỗi ngày bán mạng với công việc ngoài giờ, chỉ để đổi lại mấy đồng bạc sao? Để bọn chúng đè đầu cưỡi cổ suốt ngày? Tôi có tu chín kiếp cũng chẳng thể chịu nổi."

Vinny vẫn trả lời cậu ta, chỉ khác là tông giọng vẫn đều đều, không cao không thấp. Như thể cậu đã quá bất lực với hiện thực rồi.

"Haizz, Jay à, tôi nghĩ cậu không nên tốn thời gian với tôi đâu."

Cuối cùng Vinny thở dài, dường như cậu không muốn so đo với cậu ta như thường ngày nữa. Mà nói cách khác thì cậu mệt với việc nặng nhẹ lắm.

"Cậu có nghĩ một ngày nào đó sẽ quay về đội không?"

"Ai biết được, hỏi làm gì?"

"Tôi nghĩ nếu cậu có ý định trở về thì bọn này vẫn sẵn sàng chào đón cậu."

Khi biết được bản thân không thể khuyên ngăn gì được, Jay mới thốt ra lời cuối cùng trước khi cậu ta dành ánh mắt trìu mến cho chú mèo đen và rời khỏi nhà.

Ngay khi cậu ta vừa rời đi, màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng đèn. Và cậu biết người duy nhất liên lạc cho cậu vào giờ này chỉ có thể là Sangho.

"Cậu rảnh chứ? Chúng ta gặp nói chuyện một lát."

Đương nhiên là cậu không rảnh rồi. Cả ngày hôm nay gặp biết bao nhiêu là chuyện phiền phức, đến tối gã khốn này còn muốn gặp cậu, chắc chắn là có mục đích.

Nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến. Miễn sao cậu có đủ tiền kịp chữa bệnh cho mẹ thì chuyện gì cậu cũng sẽ làm.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro