[ 17 or 25? ] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words: 4030
Xưng hô:
- Cậu: Violet 013 (17t)
- Anh: Jaki 014
- Cô: Enma 014
- Nàng: Ashley 014
__________________________________

   Thời tiết hôm nay của Nochim vô cùng tồi tệ, chịu ảnh hưởng của cơn bão lớn từ biển Đông, đường phố dường như muốn ngập đến nơi rồi. Ấy thế mà trong hoàn cảnh này, Violet cậu lại xui xẻo đến độ phải lết xác đi tham gia lớp học ma sói của Mr Cà Rốt. Lời mời này vốn dành cho Vivian, ấy thế mà lại yêu cầu thêm một người nữa đi kèm, cậu thì lại 'vô tình' đi ngang qua đúng lúc. Kết quả thì có lẽ ai cũng biết, chủ hội bắt cậu đi cùng luôn, mà đã là lệnh của chủ hội, cậu nào dám cãi.

"Grrrr... tên Vivian chết tiệt, cậu ta dám dịch chuyển đến địa điểm kia trước, để lại mình khổ sở như thế này!" Vừa cố gắng cầm ô chống lại từng đợt gió bão, cậu vừa thầm chửi rủa tên enderman cục tính kia.

   Trách cũng phải trách ông trời không thương cậu, đã gọi mưa gọi gió bắt cậu đi làm nhiệm vụ thì thôi, đã vậy còn để Wendy đi làm nhiệm vụ nơi khác, khiến cậu chẳng thể nhờ cô dẹp cơn mưa này đi được. Cứ mải miết than thở, cậu chợt nhận ra bản thân đã đi nhầm hướng, mà khung cảnh xung quanh cũng rất lạ, mưa bão lại còn cản trở tầm nhìn khiến cho cậu vô cùng hoang mang. Còn đang ngó nghiêng xung quanh, từ đâu một luồng gió lớn ập đến cuốn bay đi chiếc ô, đã vậy còn đẩy cậu ngã dập lưng xuống mặt đường.

"Aizzz- ngày quái quỷ gì vậy!!" Chẳng thể mở mắt ra vì cơn mưa rào cứ trút xuống ồ ạt, cậu chỉ có thể gượng dậy, lấy tay che lên đầu để cố gắng lấy lại một chút thị lực. Nhưng khi vừa hé mắt được một chút, thứ ánh sáng màu tím trước mắt khiến cho cậu vô cùng bàng hoàng. Còn chưa kịp hiểu gì, lại thêm một trận gió nữa ập đến, kết hợp với mặt đường ngập nước vô cùng trơn trượt, cậu bị đẩy thẳng vào trong thứ ánh sáng đó. Quả là trò đùa của số phận, là do cậu than trách ông trời nhiều quá sao.
__________________________________

   Khuôn mặt xinh đẹp của Violet lại một lần nữa được đất mẹ chào đón nồng nhiệt. Cậu bây giờ thảm chẳng tả nổi, đầu tóc, quần áo đều ướt sũng, dính bùn đất tùm lum, bịt mắt của cậu từ màu trắng sau cú ngã dập mặt kia đã chuyển thành màu cháo lòng.

"..." Cậu từ từ gượng dậy, mặt mày tối sầm, ánh mắt như đã chẳng còn niềm tin vào bất cứ thứ gì nữa. "Cái... Cái ngày quái quỷ gì thế này!!?"

   Hét toáng lên để thoả cơn giận dữ sau hàng loạt sự xui xẻo từ nãy đến giờ, cậu mới ngước lên nhìn và nhận ra có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình như có một vật thể lạ vậy. Ngượng chẳng để vào đâu cho hết, ông trời chưa đủ ác với cậu hay sao, không ấy bây giờ cậu đào một cái hố để chui xuống còn kịp không... Còn đang thất thần suy nghĩ, một trong ba người kia liền cất lời, thu hút sự chú ý của cậu:

"Violet...? Không phải cậu vừa mới trở về trái đất 013 sao? Sao lại quay lại rồi?"

"Hả... Anh là ai vậy...? Sao anh lại biết tên em...?" Nhìn lên người con trai vừa nói, cậu nhận ra anh là một người enderman, hơn thế còn trông vô cùng quen thuộc. Mà mắt vẫn còn dính nước mưa và chưa thích nghi lại được khiến cho cậu cũng chẳng nhìn rõ mặt mày ai trong ba cả.

"C-chẳng lẽ anh Violet mất trí nhớ rồi sao!?" Lần này lại là một giọng nữ, người này thì lại rất lạ, mái tóc ngắn màu vàng kia chắc chắn là cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng quan trọng hơn là sao họ lại biết tên cậu, còn xưng hô như đã quen biết từ trước khiến cậu vô cùng khó hiểu.

   Trước tiên vẫn là phải đứng dậy, cậu không thể ngồi mãi ở dưới đất được. Lấy tay lau đi nước mưa còn đọng lại trên mặt và mắt, cậu mới để ý rằng mưa đã tạnh hoàn toàn... đúng hơn là nơi này như chưa từng có cơn mưa nào xảy đến cả. Mắt không còn dính nước, cậu liền khôi phục lại được tầm nhìn của bản thân, chỉ là phải bỏ đi chiếc bịt mắt đã bị bẩn khiến cho cậu thở dài. Còn giờ thì phải nói đến ba người kia, cả ba vẫn còn rất chăm chú nhìn cậu, nhất là cô nàng với mái tóc màu xanh đen như đang soi từng nhất cử hành động của cậu vậy.

"Cậu ta hình như không phải Violet đâu..." Cuối cùng cô cũng lên tiếng khiến cho hai người kia chú ý, đến cậu cũng phải ngẩn người ra. Cậu không phải là cậu? Mà có khi chỉ là có ai đó trùng tên với cậu thôi, có lẽ là vậy...

"Nhưng Enma- đến cả vị trí con mắt màu xanh của cậu ta cũng là ở bên phải. Không thể nào là tên Violet thần chết được." Lại là anh chàng người enderman kia, giờ thì cậu nhận ra anh trông giống ai rồi.

"Jaki...?" Cậu vô thức buột miệng gọi tên cậu chàng enderman nào đó. Cũng vì vậy mà lại lần nữa thu hút sự chú ý về phía mình.

"Violet! Cậu vừa gọi tên tôi đúng không?" Anh hỏi cậu xong liền quay ngoắt qua nói với cô nàng tên Enma: "Thấy chưa, cậu ta nhận ra tôi kìa, chắc là nãy ngã đập đầu nên hơi lơ mơ thôi"

   Cô vẫn lắc đầu trước câu nói của người kia, chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía cậu: "Violet thường không có gì ăn mặc như thế này, trông hơi trẻ con so với cậu ta. Thái độ của cậu ta với chúng ta cũng rất lạ, như không quen biết vậy." Đến đây, cô quay qua nhìn anh chàng enderman bên cạnh rồi lại quay qua nhìn cậu mà nói tiếp: "Chiều cao của hai người bây giờ là ngang nhau, trong khi Violet cao hơn cậu, mặt mũi của cậu chàng kia cũng phải trẻ hơn Violet cả chục tuổi, có lẽ chỉ mới 17,18 gì đó thôi"

"Oaaa!! Chị Enma tài thật đấy!!" Cô nàng tóc vàng đứng bên cạnh giương ánh mắt long lanh, thán phục về phía cô gái kia.

"Hehe, thường thôi, thường thôi."

   Khi hai cô nàng tóc xanh và vàng còn đang cười đùa, anh chàng người enderman liền ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi tiến đến gần lại chỗ cậu, mà cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại bất giác lùi về phía sau.

"Sao lại phải lùi? Tôi đã làm gì cậu đâu?"

"K-không biết, chỉ là lùi theo bản năng thôi..." Có lẽ là do bộ đồng phục cảnh sát của người kia khiến cậu có chút lạ mà lùi về phía sau... hoặc là do cậu cảm thấy được sức mạnh của đối phương không đơn giản.

"Haizz... Thôi thì trước tiên cứ phải về đồn cảnh sát với chúng tôi trước đi... Cậu- ướt nhẹp rồi kia kìa."

   Chỉ đến khi người kia nói, cậu mới nhận thức được toàn thân mình ướt và bẩn đến mức nào. Cũng chỉ đành gật đầu cảm ơn đối phương và ngoan ngoãn theo họ đi về đồn cảnh sát, may là nó rất gần, mất có một phút đi bộ. Mà hình như cậu quên gì thì phải... Kệ đi vậy, nếu cậu đã quên thì có lẽ là chuyện không quan trọng.
__________________________________

   Sau khi tắm rửa xong, cậu như được sống lại vậy, quả thật người sạch sẽ vẫn luôn thoải mái hơn nhiều. Tuy là bộ đồ cậu đang mặc là chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần màu be có chút rộng nhưng nó gần như không phải vấn đề, sắn lên là được hết. Mà có điều chất vải của cả hai món đồ đều rất thoải mái, giống như loại cậu thường sử dụng vậy.

   Bước ra khỏi cửa nhà tắm, ba người kia đã đứng sẵn ở ngoài cửa chờ cậu, cô gái tóc vàng thấy cậu thì liền lên tiếng:

"A! Anh Violet ra rồi kì-" Cô nói gần hết cầu thì liền dừng lại rồi ngập ngừng: "Quên mất- cậu không phải anh Violet... Mà thôi! Cứ đi vào bếp ăn chút đồ ăn trước đã nhỉ!"

   Cậu cũng gật gù đi theo ba người kia ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Quả thực mà nói thì đồ ăn trông rất hấp dẫn, hương vị cũng rất tuyệt, có lẽ chỉ thua mỗi Pierre thôi.

"Rồi... Vậy cậu tên gì?" Anh chàng cảnh sát kia bỗng cất tiếng hỏi khiến cho cậu ngừng lại công đoạn ăn uống.

"À... Em tên là Violet, có lẽ là trùng với tên người quen của mọi người nhỉ?"

   Cả ba người nghe được câu trả lời của cậu liền khá ngạc nhiên, tuy vậy liền lấy lại được vẻ bình tĩnh mà đặt câu hỏi tiếp:

"Vậy... Tại sao cậu lại ở đây và ướt sũng như vừa rồi...?"

"Ừm... Để mà nói thì em cũng không biết... Rõ ràng em đang bị lạc dưới mưa thì liền ngã một phát, xong ngẩng đầu lên đã thấy bản thân ở chỗ vừa rồi..." Cậu vừa kể vừa thấy có gì đó không đúng, hình như cậu quên gì rồi thì phải...

"Hiểu rồi... Vậy có khả năng nào cậu cũng đến từ hành tinh khá-" Còn đang chưa kịp nói hết lời, anh liền bị chặn lại bởi tiếng hét của cậu.

"Aaaa!! Sao mình lại quên được chứ!?"

   Hai cô gái bên cạnh cũng vì thế mà giật mình quay qua, chỉ thấy cậu đang loay hoay lôi ra một chiếc điện thoại với khuôn mặt như vừa thấy gì đó rất kinh hoàng.

"Tận 18 cuộc gọi nhỡ... Chết thật rồi..." Cậu thầm lẩm bẩm, tay thì liền bấm gọi lại những cuộc gọi nhỡ kia trước sự hoang mang của những người xung quanh.

*Tút...tút...cạch.*

"A gọi được rồ-"

"THẰNG KIA MÀY ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO RỒI!? LÀM GÌ MÀ GỌI MÃI KHÔNG NGHE!?"

   Tuy là không bật loa ngoài, giọng của người ở phía bên kia đầu dây vẫn to đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ, cậu thì đã biết trước mà để điện thoại tránh xa màng nhĩ của mình.

"Rồi rồi tôi xin lỗi... Nhưng chắc cậu phải tìm người khác để đi cùng thôi, tôi chắc không đến kịp đâu."

"Sao mà không đến kịp, có chút mưa gió thế mà cũng chịu không nổi hả!? HAY LÀ MÀY SỢ RỒI? ROBXDTIKBUIHSEAG..." Cứ như vậy, cậu enderman ở đầu dây bên kia tuôn ra một tràng dài khiến cho ai nghe cũng phải nản.

"Không nhưng mà... tôi còn chẳng biết bản thân đang ở đâu."

"Hả!? Mày chơi búp bê riết bị lú hay gì-"

"Thôi thôi dừng nha, nói chung là cậu tìm người khác đi, tạm biệt." Nói xong, cậu liền chẳng nể nang gì mà lập tức cúp máy rồi ngước lên nhìn mọi người xung quanh: "Xin lỗi, em có chút việc... Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

"À ừ- cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em năm nay chắc tầm 17, mà cho em hỏi chút, đây là đâu thế ạ?"

"Đây là trụ sở cảnh sát của thành phố Nochim... của trái đất 014. Theo tôi đoán thì có lẽ cậu cũng đến từ hành tinh khác giống như một người bạn của chúng tôi."

"Hả- hành tinh khác- ?"

"Ừ, vũ trụ này tồn tại rất nhiều trái đất song song, có lẽ là có trục trặc gì đó với cánh cổng vũ trụ rồi. Cậu có nhớ bản thân đã đi qua bất cứ cánh cổng nào không?" Enma liền giải thích rồi đưa ra câu hỏi.

"Cánh cổng thì không có... Nhưng em nhớ khi em ngã xuống, có một luồn ánh sáng màu tím thì phải."

"Vậy thì có lẽ là đúng rồi..."

"Mà cho em hỏi... Chị là một linh hồn đúng không?" Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới ngập ngừng nói, thật ra cậu đã thấy lạ từ vừa nãy rồi, cô gái này tuy không khác gì một con người, nhưng đâu đó vẫn thiếu đi sự sống, cảm giác giống như một linh hồn vậy. Không ngoài dự đoán, câu hỏi khiến cho cả ba người liền bất ngờ mà quay sang nhìn cậu.

"Cậu... nhận ra được sao?" Cô liền nghi hoặc nhìn về phía cậu, rõ ràng cô đang ở dạng người bình thường cũng có thể thấy được mà không nhận ra bất cứ điều gì, vậy làm sao cậu có thể...? Chỉ có một khả năng mà thôi. "Cậu là một nhà ngoại cảm?"

"Ờm... Mọi người cũng có thể nói là vậy. Nhưng đúng hơn thì... em là một thợ săn."

   Khuôn mặt của cả ba người giờ lại càng thêm ngỡ ngàng. Thấy ba người kia không nói gì, cậu liền tiếp tục lên tiếng:

"Nãy giờ chỉ toàn hỏi về em thôi... Mọi người không định nói gì sao?"

"À ừ nhỉ- tôi là Enma, cô nàng này là Ashley còn cậu cảnh sát kia là-"

"Tôi là Jaki, hiện giờ cậu cứ biết như vậy đi." Ngắt lời Enma, anh liền nghiêm mặt lại và hỏi như muốn chất vấn cậu: "Quan trọng hơn hết, 'thợ săn' cậu mới nhắc đến là gì? Cậu cũng là thợ săn ma hả?"

"...Không, em không phải thợ săn ma-" Ngừng lại, cậu quan sát kĩ lại ba người họ một lượt để suy nghĩ rồi nói tiếp: "Mọi người có lẽ đều đã đi làm hoặc học đại học rồi nhỉ? Nếu vậy thì sẽ chẳng biết được đâu... huống chi theo mọi người nói, đây là một hành tinh khác?"

   Theo như cậu biết, lớp học của Mr Cà Rốt luôn chỉ mời học sinh đến tham dự, đó cũng là lí do mà người lớn chẳng bao giờ tin vào những cuộc chiến sinh tử gây nên nỗi ám ảnh với những người từng trải qua. Hội thợ săn cũng là hoạt động ẩn dật khỏi thế giới bên ngoài, chỉ những người đã từng nhận được thư mời hay thậm chí đã từng tham gia lớp học mới biết đến sự tồn tại của nó. Nãy là cậu có hơi lỡ lời rồi, mà dù sao thì cũng chưa nói chi tiết nên chắc cũng không sao.

"Hả? Ý cậu là sa-"

*Rengg... Rengg.... Rengg...*

   Còn chưa kịp hỏi, lời của anh lại lần nữa bị chặn lại bởi tiếng của chiếc chuông điện thoại trên mặt bàn. Cả ba nhìn vào thì liền khá bất ngờ, tên trong danh bạ của người này cũng là 'Jaki'. Có lẽ đây là 'Jaki' từ trái đất của cậu sao?

"A xin lỗi- mọi người đợi em chút-" Nói xong, cậu liền khó hiểu mà lẩm bẩm: "Tự nhiên gọi cho mình làm gì nhỉ... Đã vậy còn gọi video nữa..." Nghĩ là vậy, cậu vẫn bấm vào nhận cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống bàn, để camera hướng lên trần nhà.

"Violetttt...." Ngay khi nhận điện thoại, đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói có phần mệt mỏi của một cậu thiếu niên, như muốn than trách gì đó vậy, đồng thời, khuôn mặt cậu thiếu niên kia cũng xuất hiện trên màn hình với vài vết bầm nhỏ.

*Khoan đã... Cái cậu Jaki ở hành tinh này trông quen quen-* Vì Violet để điện thoại trên mặt bàn, anh ngồi bên cạnh cậu cũng có thể xem được mặt mũi người kia, mái tóc màu tím với chiếc áo hoodie cùng màu trông rất quen, có điều anh vẫn chưa nhớ ra được là ai.

"Chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của cậu vậy, mới đánh nhau với ai hả? Mà căn phòng trông khá quen, cậu đang tham gia lớp học của Mr Cà Rốt à?" Violet không khỏi thắc mắc, Jaki mà cậu biết tuy trông khá ngu ngơ, nhưng để đánh lại cậu ta thì không dễ dàng.

"Còn ai vào đây nữa! Vivian chứ ai!?" Đầu dây bên kia gào thét, giọng nói có vẻ rất oan ức: "Cậu ta nói vì cậu không đến được mà liền qua nhà tớ kéo tớ đi, đã vậy còn cứ đòi solo! Tớ chạy xong ngã dập mặt luôn đây này!!"

"A ha ha... Xin lỗi vì kéo cậu vào chuyện này" Violet nghe xong cũng chỉ biết chỉ biết cười trừ, dù sao cũng là vì cậu mà cậu ta bị kéo vào, cũng gọi là có chút tội lỗi đi.

"Bắt đền cậu đấy! Mai tớ còn có lịch đi chơi với Yasu và Maya cơ mà!!" Vẫn là tiếng khóc than đến từ cậu chàng thiếu niên đáng thương nào đó.

"Khoan- cậu ta vừa nhắc đến Yasu và Maya à?" Jaki(014) ngồi bên cạnh liền lên tiếng khiến cho cậu quay qua nhìn với vẻ thắc mắc, còn chưa kịp hiểu gì thì anh đã cầm điện thoại cậu lên chĩa thẳng vào mặt mình rồi lại tiếp tục lên tiếng: "Này, cậu là Jaki ở trái đất 013 đúng không!?"

"H-hả- ai vừa lên tiếng vậy- Jaki trái đất 014!?" Jaki(013) ở phía bên kia đầu dây vô cùng bất ngờ, có vẻ hai người họ đều đã nhận ra người quen. "K-khoan, sao cậu lại ở cùng với Violet vậy!?"

"Đợi một chút... Nếu đây là Violet ở trái đất 013- thì chẳng phải cũng là Violet của chúng ta sao!?" Enma ở ghế phía đối diện nãy giờ ngồi nghe hết cuộc trò chuyện thì liền lên tiếng: "N-nhưng Violet vừa về trái đất 013 rồi mà!? Tôi còn vừa nhắn cho cậu ta nữa!"

"Hay đây vẫn là anh Violet, nhưng 17 tuổi?" Ashley hồn nhiên nói sau khi xử lí xong đĩa đồ ăn thứ năm khiến cho hai đôi mắt của đồng nghiệp đổ dồn vào mình: "E-em nói gì sai sao ạ!"

"Không Ashley... Em vừa ăn trúng thứ gì hả!?" Enma liền vừa lo lắng vừa lấy tay ôm lấy mặt nàng quay xung quanh như muốn kiểm tra gì đó. "Sao tự nhiên lại có thể thông minh đột xuất như này chứ!?"

"Ahh- chị Enma- dừng lại điii"

"Ashley nói rất đúng, có khi ông giám đốc nhà tù Đầu Lâu lại ốm nữa rồi-" Jaki(014) liền gật gù mà nói.

"K-khoan- em vẫn chưa hiểu gì cả! Trái đất 013 là cái gì, với lại mọi người và Jaki biết nhau sao!?" Cậu nãy giờ hoang mang không để đâu cho hết liền cắt lời anh mà hỏi một tràng dài.

"Đúng đúng!" Jaki(013) ở đầu dây bên kia cũng liền hùa theo dù chả hiểu gì đang xảy ra cả.

"Phía cậu thì tôi hỏi sau! Lo mà thắng trước đi đã!!" Violet liền giành lại điện thoại từ tay anh rồi bấm tắt cuộc gọi, má thì cứ vừa nhai đồ ăn vừa phụng phịu khiến cho ai đó liền chú ý.

"Được rồi... Theo tôi đoán thì có lẽ cậu đúng là Violet... chỉ có điều là vào 8 năm trước. Chắc là có trục trặc nào đó về thời gian giống như nhóm của Jaki 013 hồi trước vậy." Enma liền giải thích rồi quay qua nhìn cậu chàng cảnh sát enderman kia: "Cậu thấy sao hả Jaki- Jaki?"

   Sau khi biết cậu đúng là người đồng nghiệp của mình, có điều là đến từ quá khứ, anh liền không hiểu vì sao mà chẳng thể rời mắt khỏi cậu, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn bình thường. Hoá ra cậu của quá khứ cũng chỉ cao bằng anh, khuôn mặt và cơ thể tuy vẫn khá mảnh nhưng cũng có phần nhỏ nhắn hơn hiện tại và... má trông mềm hơn rất nhiều. Cứ như vậy theo bản năng, anh liền đưa tay lên véo mạnh má của cậu chàng tóc tím kia một cái khiến cho hai cô gái ở phía bên kia bàn ngơ ngác, còn cậu thì oai oái kêu đau.

"...Mềm thật-"

"Đ- đau! Anh làm gì vậy!?" Cậu dù kêu than là thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà không dám hất tay người kia ra, cứ như có một thứ áp lực nào đó.

"A- tôi xin lỗi, tự nhiên không tự chủ được." Anh liền rụt tay lại sau khi nghe thấy giọng kêu la của đối phương và tiếng gọi của Enma. Má cậu đã đỏ ửng lên vì bị véo rồi, nhưng quả thật má cậu năm 17 tuổi mềm như bánh bao vậy, cứ muốn véo mãi không thôi, chẳng giống như bây giờ chút nào. Chà, có lẽ năm 25 tuổi cậu hơi gầy, anh phải nhồi thêm đồ ăn cho cậu mới được.
__________________________________

   Sau khi liên lạc với Jasmine từ hành tinh đầu lâu, mọi chuyện đã được xác thực rằng cả ông Roger và Zero hiện đều đang bị ốm, cũng vì vậy mà mới xảy ra trục trặc về thời gian và cổng vũ trụ như vừa rồi. Nhưng trường hợp về lỗi dòng thời gian thì không có bất kì ai khác mắc phải, Violet lại xui xẻo đến độ là người duy nhất rơi vào trường hợp này. Dù sao thì tất cả các nhân viên nhà tù đều đang có gắng khắc phục mọi chuyện, dự kiến phải mất vài ngày đây.

"Vậy... theo mọi người nói thì có lẽ đã xảy ra trục trặc gì đó với cánh cổng vũ trụ và em bị lạc sang trái đất này là trái đất 014 đúng không...?" Sau khi được giải thích cặn kẽ, cậu liền gật gù tỏ ý đã hiểu. Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải đáp. "Cho em hỏi thêm, tại sao 8 năm sau em lại qua trái đất này làm gì vậy ạ?"

"À ừ... Thật ra ở đây thêm vài ngày thì cậu sẽ hiểu thôi, trái đất này có vài vấn đề với linh hồn." Enma ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tôi là một ví dụ... như cậu đã biết, hiện giờ trước mắt cậu chỉ là  linh hồn của tôi, thể xác tôi hiện tại đang ở một nơi khác."

"Hồn lìa khỏi xác sao... Quả thật đây là lần đầu em nghe về chuyện này."

"Vâng! Không những vậy, còn có cả những linh hồn bạo lực, thợ săn ma và thần chết nữa!!" Ashley nhanh nhảu tiếp lời.

"H-hả, linh hồn bạo lực- ? Không phải linh hồn không thể tấn công con người sao? Thợ săn ma thì còn có thể hiểu được... nhưng thần chết là sao ạ?" Violet lại thắc mắc thêm, có quá nhiều điều cậu chưa biết về hành tinh này.

"Thôi để mai rồi giải thích sau, giờ cũng đã muộn rồi, đi về trước đã." Jaki(014) liền nói một hồi rồi ngẫm nghĩ gì đó, mặt bỗng nghiêm lại. "Chúng tôi cũng không để cậu ở lại đồn cảnh sát được, thôi thì- qua tạm nhà tôi tối nay đi."

"Dạ- được sao ạ? Em cảm ơn!" Nghĩ đến cảnh tối nay không phải ngủ ngoài đường, cũng chẳng phải vác xác đi choảng nhau với bất kì con ma sói hay ma cà rồng nào, cậu liền vui mừng mỉm cười nói lời cảm ơn khiến tim người nào đó lại lần nữa hẫng đi một nhịp.

   Enma đứng ngoài quan sát tất cả mọi chuyện liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn rồi phán một câu khiến cho anh tối sầm mặt mày:

"Jaki... Cậu ta hiện giờ chưa đủ 18 đâu."

   Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô đã ở dưới 6 tấc đất rồi.

                 |End part 1|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro