[Ja14Vio13Vio14] Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết từ đời nào nhưng vì không ưng nên mình drop ngang luôn. Mà lâu quá rồi không có đăng gì nên mng đọc tạm ha =))...
Lưu ý là không có p2 đâu hehe
Tiện thể thì có 'hơi' nhiều couple phụ trong fic này:
- VinLou
- JaYa (013)
- KarenMaya
- OniZerOni
- AkaLevi
- MarcoLina
- DenJen
- SimonWen
- ViviAn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Câu chuyện chẳng biết bằng cách nào mà lại kết thúc như này, có bạn trai thì thôi đã đành, vẫn còn lường trước được, nhưng tận hai người bạn trai thì lại là một vấn đề rồi. Violet không biết bản thân có quá tham lam không, nhưng vì họ đã nói rằng có thể chấp nhận được việc này, mà cậu lại có tình cảm với cả hai khiến cho quyết định ngu ngốc này được hình thành. Mà nói sao thì nói, lí do lớn nhất quả thật là vẫn do trinh tiết của cậu đã dành cho cả hai tên chết tiệt kia rồi. Đừng hỏi cậu, là do cậu bị dụ vào tròng.

  Vấn đề nan giải nhất chắc chắn vẫn là cả ba người ở hai thế giới khác nhau khiến cho cậu phải ở lại trái đất 014, mà giờ lại nhận được tin tức hội thợ săn đã được tái lập bởi một thông tin từ Leviathan cho rằng Magnus đã quay trở lại. Là một cựu thành viên cấp cao, Violet không thể bỏ qua chuyện này mà muốn quay trở về trái đất 013 để chuẩn bị cho cuộc chiến. Muốn là làm, cậu liền thu dọn quần áo, đồ dùng và nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian, tất nhiên là giữ bí mật không cho hai tên kia biết.

   Vì những vấn đề tâm linh ở hành tinh này đã được giải quyết, những cánh cổng vũ trụ có thể dễ dàng mở ra mà không bị giới hạn và khó khăn như lúc trước, giúp cho kế hoạch của cậu dễ dàng hơn. Không chần chừ nhiều, cậu liền liên lạc với Zero.

[Chat with Zero]

Violet: Zero, mở dùm tôi một cảnh cổng tại điểm **** ở trái đất 014 dẫn về trái đất 013 đi

Zero: Cậu muốn quay về rồi hả?

Violet: Không, về có chút công chuyện thôi, còn cụ thể thì cậu hãy liên lạc với Onion đi, chuyện khá gấp nên cậu mở trong khoảng 10-15' nữa giúp tôi nhé

Zero: À ừ được thôi? 15' nữa cánh cổng sẽ hiện lên, đi an toàn

[End Chat]

   Ở đầu dây bên kia, Zero vẫn là có những linh cảm không lành, nhưng thôi, được nhờ thì giúp vậy, còn mau liên lạc với Onion nữa.

   Bên phía Violet, cậu đã thành công đến được nơi cánh cổng được mở ra, còn đang chuẩn bị bước vào thì cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Anh Violet, anh làm gì ở đây vậy?" Một cô gái tóc vàng đột ngột xuất hiện khiến cậu giật mình, quay lại thì lại thấy một hình bóng thân quen. Trên tay người kia còn đang ôm bịch thức ăn và thực phẩm - là Ashley, có lẽ cô vừa đi chợ về.

"À-à không có gì, anh chỉ là đi có chút công chuyện thôi-" Lòng cậu day dứt vì phải nói dối, lời nói cũng trở nên gượng gạo và không rành mạch. "Thôi anh đi trước!!" Chẳng kịp để cho cô nói thêm câu nữa, Violet đã chạy thẳng vào cánh cổng, trong lòng thầm xin lỗi cô và lương tâm của bản thân vì đã đi mà chẳng báo một ai cả. Nhưng biết sao giờ, cậu không thể lôi theo mọi người vào được, sẽ vô cùng nguy hiểm. Trận chiến lần này không có Mr Cà Rốt, cũng sẽ chẳng còn phép màu nào nữa, là một trận chiến sống còn.

   Ngay sau khi bước vào cánh cổng, hình ảnh đường phố thân quen xuất hiện trước mắt cậu, đã lâu lắm rồi cậu không về thăm nơi này. Trước tiên thì vẫn phải về nhà đã, cậu còn phải về thăm Rose lần cuối, chuẩn bị hành lí để bay qua trụ sở hội thợ săn ngay lập tức, à, còn phải viết thư để lại cho mọi người nữa chứ, cậu không thể chắc chắn bản thân sẽ có thể lành lặn trở về.

   Về đến căn nhà quen thuộc, cậu mở cửa bước vào, một mùi thức ăn nồng lên khắp căn phòng, không thể sai được, mùi kinh khủng thế này chỉ có thể là thức ăn của em gái cậu làm thôi. Nhưng vẫn là đã quen, cậu bước vào trong bếp, thú thực là chứng kiến cảnh tượng căn bếp trước mặt, cậu cảm thấy bản thân có thể ngất được rồi.

"Rose!"

"Hả-" Cô gái tóc trắng nghe thấy tiếng gọi liền ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy người đối diện thì  đôi mắt ánh lên một tia vui mừng, miệng cũng đã nở nụ cười. Chỉ tiếc là thời gian qua đi, cô đã không còn trẻ con để mà nhào đến ôm lấy cậu như hồi trước nữa rồi. "Anh về rồi sao, anh Violet?"

"Ừ, anh về rồi, nhưng lần này có lẽ không được lâu đâu... Anh có chút chuyện cần đi qua nước ngoài gấp..." Cậu quả thực khá buồn, lâu lắm mới gặp lại em gái, cậu cũng muốn dành nhiều thời gian cho cô hơn. Nhưng nếu không bảo vệ được hành tinh này, cũng sẽ chẳng thể bảo vệ được cô. Nghĩ vậy, quyết tâm chiến thắng trong lòng cậu càng dâng cao.

"À... Dạ vâng ạ..." Biết người anh trai đã lâu mới trở về lại phải đi gấp, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi mà giấu đi nỗi buồn, cô vốn biết cậu có nhiều việc và đi chu du thường xuyên mà.

"Thôi đừng buồn, anh hứa sẽ đi sớm về sớm và ở lại chơi với em một tháng được không!!" Cậu tiến đến gần an ủi cô, tay lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ. "Đây! Quà của em!"

   Nhận lấy món quà, cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng có hình hoa hồng, bên cạnh còn có... một con búp bê giống với những búp bê linh hồn mà anh trai cô thường sử dụng và một chiếc kính khá kì lạ? Vẻ mặt cô liền bừng sáng trở lại, rõ ràng là vô cùng thích món quà trước mặt, miệng đã lại nở một nụ cười thật tươi. Quả thật cô tuy đã trưởng thành nhưng vẫn giữ nét trong sáng như vậy, dễ buồn bã mà cũng dễ mỉm cười.

"Em cảm ơn, anh hai..." Ôm lấy món quà trong tay, cô cảm thấy sự ấm áp của tình cảm gia đình đã lâu không còn hiện hữu. Nhất định cô phải khoe Jessi mới được.

   Nhìn thấy em gái mình đã vui trở lại, lòng cậu cũng đã nhẹ nhõm hơn mà xoa đầu cô, nhưng việc quan trọng cần làm vẫn còn đấy. Cậu bước vào căn phòng đã lâu không dùng của bản thân, lấy ra giấy thư cùng với bút mực mà bắt đầu ngồi viết. Từng tờ giấy lần lượt được in lên vết mực tím đặc biệt - màu mực mà cậu rất thích. Tâm tư trong lòng đều được cậu gửi gắm qua từng nét chữ, cũng chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Lau đi nước mắt, cậu lựa ra tất cả những búp bê linh hồn hữu ích nhất để mang theo, đi xuống lầu và tiến đến trước mặt Rose.

"Rose, đây là ba bức thư, gửi đến những địa chỉ khác nhau, một bức là của em. Vào đúng ngày được ghi trên thư, hãy gửi cho dịch vụ chuyển phát nhanh của Mana giúp anh. Nhớ rằng đúng ngày được ghi trên thư em mới được đọc, được chứ?"

   Rose dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết đây là chuyện quan trọng, và cô lựa chọn tin tưởng anh trai mình. Cầm lấy ba lá thư, cô cất lời: "Vâng... Em hiểu rồi. Anh đi cẩn thận-"

"Ừ, anh đi đây..."

"Anh nhất định phải trở về lành lặn đó!!"

   Violet còn đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa đã liền ngưng lại bởi tiếng hét bất ngờ kia, không nhịn được mà đau xót trong lòng, nước mắt cũng đã lại chực trào. Cậu chỉ có thể gật đầu đáp lại, chân đã theo tiềm thức mà di chuyển nhanh hơn.
__________________________________

   Chẳng mấy chốc, trụ sở của hội thợ săn đã hiện hữu trước mặt anh, thật hoài niệm làm sao, ngần ấy năm, nó chẳng hề có chút thay đổi nào cả. Đi lên tầng cao nhất, khi cửa thang máy vừa mở ra, những hình bóng quen thuộc đã sẵn ở đó, như họ chưa từng có cuộc chia ly, như hội thợ săn chưa từng giải tán.

"Cậu là người đến muộn nhất đấy Violet" Vincent là người lên tiếng trước, theo sau là Dennis: "Tch, tụi này chờ cậu hơi bị lâu rồi đấy"

"Nào nào mọi người, lâu lắm mới tụ họp mà, tôi cũng xin lỗi vì hơi đến muộn chút" Violet cũng chỉ biết cười trừ mà đi vào chỗ của mình ngồi, đã bao lâu rồi mới có bầu không khí như thế này nhỉ?

    Ngay khi anh ngồi vào chỗ thì tiếng nói cười trò chuyện rôm rả liền xuất hiện, quả thật 10 năm trôi qua, ai cũng đã có cuộc sống của riêng bản thân, thật vui rằng mọi người đều đang rất hạnh phúc. Onion từ từ xuất hiện đằng sau chiếc ghế hội trưởng khiến cho mọi người đều ngừng mọi lời nói mà ngoái lại nhìn, theo sau cậu vẫn là Tomato như ngày nào, mang lại một bầu không khí tĩnh lặng.

"Đã lâu không gặp mọi người, chúng ta có thể tạm gác lại những câu chuyện sang một bên và bắt đầu cuộc họp được rồi chứ nhỉ?"
__________________________________

"Cuộc họp kết thúc, tổng kết lại, chúng ta sẽ tập kích và đánh một trận sống còn với binh đoàn ma cà rồng tạo phản do Magnus dẫn đầu vào 20 ngày sau, ngày mùng 9 tháng 12. Số lượng địch là không hề nhỏ, những con ma sói không đồng lòng với việc chung sống hoà bình với con người đã câu kết với chúng và bên cạnh đó theo như thông tin tình báo thì có cả những ma cà rồng cấp cao sánh ngang với những người từng sở hữu đôi mắt quỷ Satan Chúng ta cần phải thận trọng trong trận chiến này." Onion dứt lời và đóng lại quyển sổ ghi chép dữ liệu, không khí vẫn bao trùm trong sự căng thẳng, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã đến giờ trưa. "Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc họp. Xuống căn tin thôi, tớ đã thuê Pierre về làm đầu bếp, chắc hẳn mọi người cũng đã đói rồi"

"Tuyệt! Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp" Jaki vui mừng mà reo lên, đứng dậy vươn vai và duỗi người, cậu chàng này quả thật dù tình huống có nguy cấp đến thế nào thì vẫn vô tư hồn nhiên như vậy được mà.

"Này Jaki!! Lâu rồi không tỉ thí, ăn xong đấu với tao một trận đi!!" À, bên đây vẫn còn một kẻ khác chưa lớn nữa này.

"Hai cái tên này, 10 năm trôi qua rồi mà vẫn vậy...." Marco cũng phải lắc đầu ngao ngán, xung quanh cậu đúng là chẳng bao giờ yên tĩnh cho nổi mà.

"Nè nè, cảm giác giống hồi xưa thật nhỉ Marco"

"Ừ, giống thật- K-khoan đã Lina, sao tự dưng lại gọi tên anh ra như vậy-"

"Sao, anh không thích gọi là Marco hả, vậy gọi là 'chồng' ha" Lina vừa chồm lên người anh mà cười nói, trêu chọc anh quả thật vẫn luôn là một thú vui 'tao nhã' của cô mà.

"Không- haizz, thôi, lúc ở hội thì cứ gọi là Marco đi vậy..."

"Thôi đi đôi vợ chồng kia, không mau xuống là hết mất đồ ăn đấy!!" Karen nhìn thấy cảnh cặp vợ chồng nhà kia tình tứ mà cũng phải bật cười, cô cũng mau xuống căn tin thôi, Maya còn đang chờ.
__________________________________

"Nào, lâu rồi mọi người mới gặp nhau, hôm nay tớ nấu đủ món ăn từ khắp nơi trên thế giới đây!!" Pierre vừa cười nói vừa bưng lên thêm đồ ăn. Quả thật tay nghề của cậu chỉ có nâng chứ không có giảm, bàn tiệc trước mắt làm cho người ta nhìn thấy là đói mà.

"Nhiều đồ ăn ghê, cậu vất vả rồi Pierre" Louis cảm thán mà nói rồi bước tới chỗ ngồi quen thuộc của cậu bên cạnh Vincent, anh thấy cậu đến cũng tinh ý mà kéo ghế ra cho cậu khiến chằng trai kia phải phì cười "Cảm ơn cậu, Vincent" 

"Không có gì..." 

"Trời ạ, hẹn hò rồi mà vẫn xưng hô bằng tên hả hai người kia"  Akasha từ đâu đã ở vị trí đối diện hai người kia cùng với câu nói khiến cho họ đỏ tía mặt mày.

"S-sao chị biết-" Louis còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị ngắt lời

"Chủ yếu là Tomato kể chị, mà hình như cả hội chả ai không biết cả đâu" Cô phì cười mà nói, tuy Akasha cô đây đã lâu không đến thế giới con người nhưng tin tức vẫn phải cập nhập đấy nha.

"Haizz, một thời gian trôi qua ai cũng có đôi có cặp hết rồi ha... Draco với Lina nè, Vincent với Louis, Dennis với Jena, Vivian với Andy, Simon với Wendy, Karen với Maya, Jaki với Yasu, Akasha với Leviathan... Haizz, nghĩ lại có mỗi tớ là chưa có ai..." Tomato ngao ngán nói, cô cũng mong sẽ tìm được người yêu lắm chứ khổ nỗi tình duyên là do trời quyết mà. Nhưng hình như suy nghĩ lại một chút vẫn thiếu ai đó thì phải "À đúng rồi! Còn cả Violet cũng chưa có người yêu đúng không, ta cùng chung hội FA rồi nè!!"

   Violet còn đang vui vẻ thưởng thức ly sinh tố dâu của mình thì liền sặc khi được kêu tên, vừa ngước đầu lên thì đã thấy mọi ánh mắt hướng về mình rồi "Gì, không phải còn Thorn với cả Onion cũng đang ế đấy còn gì, sao nhắc mỗi tên tôi vậy"

"Aizz, chuyện của Thorn thì phức tạp lắm, còn Onion thì có người thương rồi, do mọi người chưa biết thôi" Chỉ một câu nói của Tomato, mọi ánh mắt vốn chĩa về phía Violet đã nhanh chóng chuyển sang người chủ hội đáng kính còn đang bận gõ máy tính kia.

"Sao mọi người nhìn tớ chằm chằm vậy-" Cảm thấy nhiều ánh mắt chĩa vào mình, Onion cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, rời khỏi màn hình laptop.

"Chắc chắn là đang nhắn tin với người yêu luôn" Tomato nói một câu chắc nịch khiến cho mọi người đều nháo nhào lên hỏi xem danh tính người bí ẩn kia rốt cuộc là ai khiến cho Onion phát hoảng.

"Sao chủ hội có người yêu mà không ai biết vậy!?"

"Là ai vậy!? Nam hay nữ!?"

"Người ta sống ở đâu, làm nghề gì!?"

   Và cứ như vậy, hàng vạn câu hỏi được đưa ra trong sự tò mò của mọi người.

"Dừng! Dừng! Tớ nói!!" Chịu đựng không nổi những câu hỏi từ tứ phía, Onion cuối cùng cũng phải ngao ngán mà chấp nhận tiết lộ "Nói ra các cậu chắc cũng không biết... Cậu ấy tên Zero, là một giám đốc của một nhà tù, tuy nhà tù đó có chút không bình thường..."

"Hóa ra bấy lâu nay cậu và Zero quen nhau, thảo nào thấy hai người thân thiết như vậy" Violet cũng hiểu ra mà gật gù, tiếp nhận thông tin vào não bộ của mình.

"Ủa Violet, cậu có quen cái người tên Zero đấy hả?" Wendy là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc.

"Ừ, cậu ấy là người mở cánh cổng từ trái đất 014 về trái đất 013 cho Violet mà" Onion lên tiếng giải thích.

"Khoan, lại cái gì mà mở cổng từ trái đất này sang trái đất khác nữa vậy" Lần này là Thorn lên tiếng hỏi. Chà, có quá nhiều thông tin mới cho ngày hôm nay rồi đây.

"À! Tớ biết này!! Tớ với Maya, Yasu và Rose từng đi qua trái đất 014 rồi!!" Jaki nháo nhào lên để nói, từng kí ức một của 10 năm trước dần hiện về, cậu còn gửi thư và quà cho họ vào 2 năm trước cơ mà. "Jaki bên trái đất 014 mạnh lắm luôn!"

"Nhưng thời gian bên trái đất 014 của 10 năm trước là 2 năm trước so với thời điểm hiện tại của trái đất 013... Tớ có chút nghi ngờ, cậu có phải là Violet mà chúng tớ gặp 10 năm về trước không Violet?" Maya lần lượt phân tích dòng thời gian và dữ kiện khiến cho Violet chột dạ. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Yasu đã trả lời thay:

"Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy Maya. Tớ biết cậu ta là Violet của chúng ta từ 10 năm trước rồi mà quên chưa kể hai cậu" Biết được câu trả lời, Maya cũng gật gù, còn Jaki thì ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả.

"Gì mà rắc rối quá vậy, Jena không hiểu gì cả..."

"Nói chung mọi chuyện là như thế này..." Violet bắt đầu lên tiếng. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cậu lạc sang hành tinh kia ra sao, gặp gỡ những người bạn bên đó như thế nào, cả việc trái đất ấy bị những hồn ma xâm chiếm, những câu chuyện về thần chết, về hội thợ săn và cả hội bí ẩn, tất cả đều gợi lại thật nhiều kí ức. Trải qua ngần ấy chuyện, cậu cảm thấy thật may mắn khi ở thời điểm hiện tại, hành tinh ấy cũng đã yên bình, các thần chết cũng đã quay về quỹ đạo mà làm đúng công việc của bản thân, không còn đi sát hại lung tung trước thời hạn nữa. "Nói chung mọi chuyện là vậy đấy" Kể hết được câu chuyện, mọi người đều ngơ ngác nhìn cậu, 30 phút cũng vừa vặn mà trôi qua, thức ăn trên bàn cũng đã hết, nhưng câu chuyện li kì ấy vẫn níu mọi người ở lại.

"Nghe như một câu chuyện viễn tưởng ấy nhỉ..."

"Đúng không, tớ còn chả tin được những gì bản thân đã trải qua cho đến tận bây giờ" 

"Thật ra chuyện chúng ta đối đầu với ma cà rồng và ma sói cũng có khác gì đâu" Louis lên tiếng khiến cho mọi người đều câm nín "Đừng nói là các cậu không nhận ra thật đấy..." 

   Có lẽ, họ cũng quên mất bản thân đều có năng lực khác người thường và cũng đã từng phải chiến đấu với những thứ gì rồi...

"Nhưng mà này Violet, theo những gì cậu kể thì có thể mỗi người chúng ta đều có một bản thể khác ở trái đất 014 đúng không, cậu gặp 'tôi' ở đó chưa vậy?" Simon đặt câu hỏi.

"À, các cậu thì tớ chưa gặp, nhưng Wendy thì gặp rồi đó" 

"H-hả, tớ á?" Wendy giật mình khi được nhắc tên, nhưng cũng không khỏi thắc mắc về bản thân ở một hành tinh khác "Tớ ở bên đó như thế nào vậy?"

"Ờm... Ban đầu, cô ta là người của hội thợ săn bí ẩn, nhưng rồi cũng cải tà quy chính mà gia nhập sở cảnh sát. À, cô ta cũng có sức mạnh liên quan đến mưa, cũng cùng câu thần chú giống cậu luôn. Khác cái là cơn mưa mới là sức mạnh của cổ, chứ không giống cậu là khi trời mưa sẽ có thêm sức mạnh" Violet giải thích "Về ngoại hình không khác mấy, nhưng tính cách thì khác một vực, cổ ngáo ngơ với ngây thơ hơn cậu nhiều"

"Hể... , vậy còn Jaki ở 014 thì sao, các cậu gặp cậu ta rồi đúng không?" Lần này là Vincent lên tiếng hỏi

"Tụi tớ gặp rồi! Cậu ta mạnh kinh hồn luôn!! À, cậu ta còn cái sức mạnh gì đặc biệt lắm ấy, không phải của người enderman, mỗi lần sử dụng là mắt cậu ta đỏ lè với vũ khí là cây lưỡi hái nữa!" Jaki nhanh nhảu mà trả lời, vừa kể vừa rất hào hứng, tuy đã 27 tuổi mà cậu vẫn như một đứa trẻ vậy.

"À cái đó thì-"

   Còn chưa để Violet nói hết câu, từ đâu Lion đã chạy vào mà thông báo:

"Mọi người ơi, dụng cụ và nơi để luyện tập đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!!"

"Tuyệt!! Jaki đâu, mau tỉ thí với tao một trận nào!!"

"Vivian, mới ăn trưa xong mà, nghỉ ngơi chút đi"

"Ai cần nghỉ ngơi chứ-"

"Tớ cần"

   Vivian còn chưa kịp nói hết câu, Andy đã lên tiếng ngắt lời khiến cho người kia câm nín mà lẳng lặng ngồi xuống trở lại chỗ của mình. Mọi người trong hội nhìn thấy cảnh này cũng trầm trồ, thầm nghĩ rằng có cách để trị tên cứng đầu kia rồi. Quả thật, phận có bồ cũng đâu sung sướng gì đâu. Buổi trưa của họ kết thức như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro