[Shinigami013×Violet013] Hoa sắc tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinigami's POV:

Anh chết rồi.

Người tôi thương đã không còn trên cõi trần này nữa rồi.
__________________________________

   Thứ tình cảm ngây ngô của tuổi học trò tôi thầm cất kín suốt 8 năm trời mà không mong một lời hồi đáp cũng chỉ bắt đầu bằng nụ cười của anh khi nhận lấy cây kẹo bông màu hồng. Mắc cười thật, tôi vốn dĩ là để ý đến cô em gái yêu quý của anh, thế mà khi ấy con tim lại như tạo phản lại lí trí, một mực đập liên hồn khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc màu tím kia. Để mà nghĩ lại thì nó nghe như một câu truyện cổ tích nhỉ, hay một câu chuyện viễn tưởng hoang đường? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
__________________________________

   Quãng thời gian ấy, tôi tiếp cận anh với lí do là muốn biết thêm về em gái anh, anh vậy mà cũng vui vẻ đồng ý. Cứ vậy, tôi luôn lẽo đẽo đi theo và bắt chuyện, đôi khi là sử dụng vài lời đường mật với anh, cố gắng vun đắp cho cái mối quan hệ này, đợi khi nó đủ nhiều thì sẽ thổ lộ lòng mình.
  
   Ấy vậy mà tôi cứ chờ hoài, chờ mãi chẳng thấy đâu tín hiệu mà tôi hằng mong muốn. Anh vẫn cứ ngây ngô cho rằng tôi thích em gái anh, rằng tôi chỉ coi anh là 'anh rể' và cũng chỉ coi tôi dưới cái danh nghĩa 'bạn bè'. Hỡi ơi, nếu chỉ coi anh là bạn, tôi sẽ chẳng tốn công sức để tìm ra sở thích, món ăn yêu thích của anh, cũng chẳng lần mò mà bám theo anh mãi mỗi lần ta gặp nhau, con tim cũng sẽ chẳng thôi thúc như vậy mỗi lần nhìn thấy anh. Người tôi yêu ngốc là thế đấy.
__________________________________

   Người một mực cho rằng tôi luôn hướng về bông hồng kia mà đâu biết rằng tim tôi đã sớm chỉ dành cho một bông hoa sắc tím xinh đẹp.

   Thế nhưng bông hoa ấy còn đang nở rộ, sao nay đã tàn rồi? __________________________________

   Anh đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng bên trong chiếc quần tài màu gỗ kia. Anh vẫn luôn đẹp như vậy, vẫn là khuôn mặt ưa nhìn cùng với mái tóc tím mềm mượt, có điều đôi mắt hai màu đặc biệt kia cứ nhắm mãi không thôi, làn da cũng đã sớm trở nên nhợt nhạt rồi.

   Trong căn phòng nhỏ, tiếng than khóc vang vọng lên khiến cho ai nấy đều đau xót, ấy vậy mà tôi lại chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ có thể đứng đó nhìn anh lần cuối. Cô em gái mà anh yêu thương hết mực đang khóc kìa, anh không dậy mà dỗ cô ấy đi sao? Tim tôi đã vỡ vụn rồi, anh có thể dậy và hàn gắn lại nó được chứ?

   Dậy và nắm lấy tay tôi, đem lại tia sáng cho đôi mắt u sầu, ôm lấy tôi, mang hi vọng cho tâm hồn đã sớm nhuốm màu u tối, hôn lấy tôi, chữa lành cho con tim chẳng còn nguyên vẹn.
__________________________________

    Ngày hôm đó, trong hàng chục bông hoa trắng, người người đi qua đều để ý thấy một bông Violet xinh đẹp nằm ngay ngắn trên nắp quan tài. Có điều rằng không biết chủ nhân của nó là ai, và cũng chẳng ai biết được nó ẩn chứa nhiều nỗi lòng đến thế nào. Những nỗi lòng mà bây giờ chẳng thể giãi bày được nữa.

.

.

.

3rd person's POV:

   Đã một năm trôi qua kể từ đám tang của anh, cậu thì cũng đã trở nên nổi tiếng với những tác phẩm văn học của mình. Thanh danh, sự nghiệp, ngoại hình và phẩm chất cậu đều có đủ, song chưa có lấy một tin tức nào cho rằng nhà văn trẻ tài ba tên Shinigami đã có người thương trong lòng. Cũng không có gì là lạ, chín năm ròng rã, cậu đã sớm chẳng còn để bất kì ai vào mắt nữa rồi.
__________________________________

"Lâu rồi không gặp, Shinigami"

"Chào cậu, Rose, lâu rồi không gặp"

   Hôm ấy là một buổi đêm tối, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những đám mây đen báo hiệu cho cơn mưa sắp đến, ấy vậy mà anh lại tình cờ gặp lại được người bạn cũ kia ở trên chiếc cầu này, bất ngờ thật. Cô đã sớm không còn là cô gái nhỏ bé ngây thơ, trẻ con ngày nào rồi, sau cái chết của người anh trai, dường như cô gái ngày ấy thực sự đã chết. Hai người cứ đứng ở đó mà dựa vào thành cầu, hóng từng đợt gió mát trước khi giông tới, chỉ im lặng chẳng nói gì cho đến khi Rose lên tiếng:

"Ngày ấy cậu thích tớ, là nói dối đúng không?"

"...Ừm"

"Tớ đã sớm biết rồi, cậu vẫn luôn đều đặn mỗi tuần một lần đến thăm mộ anh ấy, những bông hoa Violet tím đều là của cậu đúng chứ? "

"Cậu biết rồi sao... Tớ che giấu dở đến thế à"

"Không, cậu che giấu giỏi lắm, chỉ khi Jack kể tớ mới có thể biết được chuyện này"

    Cậu im lặng, bây giờ dù có ai biết cũng chẳng thể làm gì được nữa, cậu đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Trời cũng đã bắt đầu nổi gió, tiếng lá cây xào xạc ngày càng lớn báo hiệu cho cơn mưa đang đến.

"Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi nhỉ. Cậu có cần tớ đưa về không?"

"Không cần đâu, tớ có xe rồi"

"Ừ, vậy hẹn hôm khác gặp lại cậu"

   Cô bước đi đến chiếc xe của mình, cậu cũng vậy. Còn đang chuẩn bị rời đi thì giọng nói có phần nghẹn ngào của cô gái kia vang lên khiến cho cậu khựng lại.

"Shinigami, anh Violet đã luôn thích cậu... từ ngày mà hai người gặp nhau chín năm về trước..."

   Nói xong, cô liền phóng đi chiếc xe máy của mình, để lại cậu ở đó thẫn thờ một mình. 
__________________________________

   Còn gì đau hơn là tình cảm đơn phương? Là tình đơn phương từ hai phía mà chẳng bên nào dám thổ lộ, để rồi chẳng còn cơ hội mà bày tỏ, khiến cho ta day dứt cả một đời người.

   Cơn mưa như thay cho nỗi lòng của cậu thanh niên trẻ, cứ vậy mà trút xuống toàn bộ. Sương mù làm mờ đi cả khoảng trời, nước mưa che đi những giọt nước mắt, tiếng mưa át đi những tiếng gào thét thấu tâm can.
__________________________________

  Một năm sau đó, vào đúng ngày giỗ của anh, một tiểu thuyết mới đã được phát hành khiến cho cả nước điên đảo khi biết rằng nhà văn tài ba sáng tác ra nó chỉ mới tròn hai mươi tám tuổi.

  Tác phẩm của nhà văn trẻ kia viết về sự nhẹ nhàng, thắm thiết của tình yêu tuổi học trò, thế nhưng lại nhuốm màu bi thương của tình yêu đơn phương chẳng thể được đáp lại. Tiểu thuyết ấy mang tựa đề là một loài hoa sắc tím xinh đẹp: Violet...

Hoa Violet tượng trưng cho sự thủy chung, cho sự vĩnh hằng, cũng như tình cảm của hai cậu thiếu niên ngày nào, chỉ mãi dành cho một người, mãi mãi chẳng đổi thay.
__________________________________

   Người có hay hai ta đều mang chung mỗi nỗi lòng, một tâm trạng, có để ý rằng hai con tim đều chung một nhịp đập, rằng hai ánh mắt  vốn chỉ dành cho nhau?  Hóa ra người cũng đã từng yêu tôi, hóa ra người ngốc cũng là tôi.

   Hẹn người ở kiếp sau, nơi ta cùng cầm bút viết lên một câu chuyện tình không còn u buồn, nơi bông hoa sắc tím kia không còn héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro