[Vio014Vio013] Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words: 1200
Warning:
- Suicide!!
- Self harm!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nơi góc tối của căn phòng nhỏ hiện lên bóng hình của một thân hình gầy gò, ngồi khom mình lại trên nền nhà lạnh lẽo, đầu gục xuống bên vai, trên tay vẫn còn nắm lấy con dao rọc giấy còn nhuốm máu. Khi tiến đến gần hơn, hình ảnh người con trai với mái tóc màu hoa tử linh lan trước mắt dần hiện rõ với dáng vẻ khiến người khác nhìn vào đều khó lòng không cảm thấy thương xót. Cả cánh tay em giờ đây chỉ toàn là vết tích từ lưỡi dao sắc lẹm, những vết cắt còn chưa kịp khô lại có thêm vết khác chồng chéo lên, kết cục khiến cho chiếc áo sơm mi trắng ngà kia nhuộm đỏ, cả sàn nhà cùng những viên thuốc rơi vãi xung quanh cũng bị thứ đỏ tươi ấy nhuốm màu. Em chẳng còn nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng nhận ra được sự đau đớn của thân thể trống rỗng đã mất đi linh hồn này nữa rồi. Sau cùng, tất cả những gì em còn có thể cảm nhận được là cơn đau nhói ở nơi thâm tâm.

Em đứng dậy, lê từng bước chân đến trước tấm gương đã vỡ, trên những mảnh thủy tinh kia còn đọng lại những vệt máu khô, có nhiều vết vẫn còn sắc đỏ, cho thấy nó mới được hình thành không lâu. Đôi mắt hai màu đã khô khốc cứ vậy vô hồn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó trong gương rồi thoáng chốc tạo nên một ánh nhìn khó coi. Em không còn thích đôi mắt này của mình nữa rồi, nó là điểm duy nhất khiến cho em trở nên khác biệt với hắn, khiến cho mỗi lần nhìn vào đều liền cảm thấy khó chịu, chỉ muốn móc chúng ra rồi tráo chúng cho nhau. Nhưng đồng thời, em cũng không muốn đả động đến khuôn mặt này, đến đôi mắt này, chúng là những thứ duy nhất gợi cho em nhớ về hình bóng kẻ đã chẳng còn tồn tại, là thứ duy nhất có thể giúp em không quên đi hắn. Phải rồi, sao em lại nỡ chứ, hắn yêu gương mặt của em đến thế cơ mà.

Em cứ đứng đó, tự nhìn bản thân trong gương rồi lại bật cười, những tiếng cười điên dại khiến cho người khác nghe thấy đều sợ hãi mà tránh xa, từng giọt lệ cũng theo tiếng cười mà chảy xuống gò má hốc hác của em, rồi tiếng cười cũng tắt dần, chỉ duy nước mắt thì chẳng thể ngừng. Em cứ như vậy mà gào khóc đến nghẹt thở rồi lại trèo lên nằm trên chiếc giường trắng bên cạnh rồi cuộn tròn lại trong chăn mặc cho máu thấm đẫm cả bộ ga trắng. Em ghét bản thân mình hiện giờ, càng ghét hơn là thế giới không có hắn bên cạnh.

.

Giấc ngủ của em bất chợt bị xen ngang bởi tiếng gõ cửa liên hồi cùng với những tiếng gọi tên bởi hai giọng nói đã chẳng còn xa lạ. Em nhận ra những giọng nói quen thuộc này nhưng chẳng muốn đối diện với chúng hiện giờ.

"Violet!!"

Quả thật như đã dự đoán, em chẳng cần ra mở cửa thì họ vẫn luôn có cách để vào mà, nhất là khi cô gái tóc xanh kia nắm giữ chìa khóa của cả căn nhà này. 'Người' đã đến thì phải ngồi dậy đón tiếp đàng hoàng chứ nhỉ?

"A... chào buổi sáng, cô Enma, Ashley- mà đã sáng chưa nhỉ?"

Đối diện với dáng vẻ hốc hác, tàn tạ của chàng trai với mái tóc màu hoa tử linh lan, hai cô gái đứng ở cửa cũng chỉ có thể lộ ra bộ mặt đau xót, thương cảm. Họ biết tất cả những sự việc xảy ra trong năm vừa qua đã tệ đến mức nào, khiến cho một con người luôn tích cực với cuộc sống như em lại trở nên chán ghét thế giới này đến vậy. ọ biết, nên họ càng không thể trách móc việc em đối xử tệ với bản thân như hiện giờ, chỉ đành buông lời chửi rủa đến kẻ đã gây ra mọi chuyện. Suy cho cùng, Enma và Ashley không thể đối mặt với Violet của hiện tại, và cũng thật khó cho em khi phải đối diện với linh hồn hai người bạn thân thiết của mình.

.

Nhiều khi em tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, tại sao hiện thực lại tàn khốc đến vậy, tại sao- tại sao kẻ duy nhất còn sống sót lại là em, tại sao nhỉ? Là vì lí do gì, để hắn phải hi sinh sự tồn tại của bản thân vì em cơ chứ? Liệu rằng còn tồn tại có phải là may mắn, hay nó là số phận bất hạnh mà em chẳng thể thay đổi? Thà rằng em cứ chết đi, chết để đến bên những người bạn của em, để cơ thể chẳng cần phải chịu đựng nữa, lí trí sẽ chẳng còn gào thét điên loạn, con tim có lẽ cũng sẽ ngừng rỉ máu.

Có lẽ nếu mọi chuyện mà đơn giản đến vậy, em đã chẳng khổ sở như này. Hắn bước đến thật nhẹ nhàng, lấy tình cảm làm dây xích, dùng hình bóng bản thân làm ổ khóa, cứ như vậy mà trói buộc trái tim em, mà chìa khóa duy nhất, đã chẳng còn. Rõ ràng cùng là một, mà sao lại khác nhau đến vậy? Hắn vẫn luôn làm người ta bất ngờ, như việc chẳng hỏi han một câu nào mà trao cho em cái quyền được sống, thứ lẽ ra đã thuộc về hắn.

Sinh mệnh mà hắn đã nhường lại, em sao nỡ kết thúc nó được chứ? Cứ như vậy, em đã gạt sang một bên hàng vạn nỗi đau mà bỏ đi quyết định rời xa dương thế để tiếp tục tồn tại, như một cách để nói lời yêu cuối cùng với kẻ chẳng biết bây giờ đang nơi đâu.
_________________________________________________

Summary: Trái đất 014 cuối cùng cũng không thể thắng được Hades mà chìm trong hỗn loạn, những linh hồn bạo lực tung hoành khắp nơi tàn phá thế giới, số lượng thợ săn quá ít để chống lại chúng nên hiện giờ phải xây những khu vực an toàn để cho người dân sinh sống. Ở trong cuộc chiến cuối cùng, cả ba người Violet, Ashley và Enma đều đã chết khi bị những thanh kiếm đâm xuyên qua người, kết thúc sinh mạng của họ. Nhưng vì Hades đã thực hiện được việc cho hai thế giới âm và dương kết nối với nhau, linh hồn của họ vẫn chưa tan biến, mà tiếp tục bị mắc kẹt như bao linh hồn khác. Jaki vì đã mất đi những người bạn thân thiết liền liều mạng để chiến đấu, nhưng cũng đã thất bại, hiện giờ anh vẫn đang giúp đỡ các trụ sở thợ săn trên trái đất. Không ngờ tới nhất là Violet thần chết, kẻ đã trao cho 'nhân cách còn lại' của bản thân toàn bộ tuổi thọ của mình, lí do vì sao, thì có lẽ chỉ có hai người họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro