[Violet 014×Violet 013] Kẻ đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fictrade with lix_LB
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn chưa từng bao giờ cảm thấy bất lực đến nhường này. Nhìn bản thân hắn bây giờ kìa, thật thảm hại làm sao? Là một thần chết mà lại chẳng giữ lại được sinh mạng của người hắn yêu.

Hơn cả cái sự tồn tại được ban tặng dẫu đã lìa đời, với hắn, tình yêu mới chính là thứ lời nguyền méo mó nhất.
___________________________________

"Nghe này Violet thần chết- ta-... ta không biết nữa...."
Tay em dần buông thõng khỏi tay người đối diện, cắt đứt quá trình 'hợp thể' mà họ vốn đang định thực hiện. Giọng em có phần nghẹn ngào như vô cùng phân vân, cơ thể có lẽ cũng theo bản năng mà từ từ lùi về phía sau, né tránh ánh nhìn của hắn.
"Ta không muốn làm điều này... ta- không muốn trở lại làm một với ngươi..."

Dáng vẻ ngập ngùng cùng đôi mắt đã phủ một lớp sương làm người đối diện dường như đã phần nào hiểu được tâm tình của em. Hắn tất nhiên là hiểu, vì phần nào đó trong thâm tâm hắn cũng đang không ngừng gào thét rằng việc này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Vốn dĩ, em không phải người duy nhất không muốn điều này.

Em và hắn là một cơ mà, không ai trong hai người có thể phủ nhận được cảm xúc thứ cảm xúc đang dâng trào, bởi họ đều rõ điều mà đối phương thực sự muốn.

.

Hắn bước đến gần, một tay nhẹ nhàng đưa lên lau đi từng giọt lệ trên gò má người kia, tay còn lại luồn ra sau ôm lấy eo, kéo em lại gần. Khía cạnh dịu dàng này của hắn, anh chưa từng thấy qua trước đây.

"Đừng khóc, ta sẽ không biến mất, nếu chúng ta hợp lại, chẳng phải sẽ luôn được ở bên nhau đấy sao?"

Tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng đưa ra những lời an ủi, tay hắn đưa lên xoa lấy mái tóc sắc tím, đầu gục xuống hõm cổ đối phương, tận hưởng mùi hoa thơm thoang thoảng. Em không phản kháng, cũng chằng có bất kì hành động khước từ nào với hắn, chỉ có điều hốc mắt đỏ hoe cứ liên tục chảy lệ không thôi.

Trong khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng làm việc tại sở cảnh sát hiện chỉ còn hai bóng hình cuốn lấy nhau không rời. Họ chẳng ngần ngại, cũng chẳng cần thiết dùng lời lẽ hoa mĩ để người kia hiểu, cứ vậy mà trao nhau một nụ hôn sâu thay lời muốn nói. Dường như tại khoảng khác ấy chẳng còn gì có thể khiến hai kẻ kia vướng bận.

Thật ngọt ngào làm sao, họ là 'nửa kia' của đối phương, là định mệnh, nhưng cũng là hai kẻ xung khắc, mãi mãi không thể cùng với nhau đi đến cuối con đường.
___________________________________

Thứ tình cảm sai trái vốn không nên nảy nở giờ lại mãnh liệt đến đau lòng, chậm rãi phá hủy tâm can của hai kẻ đang yêu.
___________________________________

"Ta yêu em... Rất yêu..."

Hai cặp đồng tử lục - tím cứ vậy nhìn nhau say đắm rồi dần trở nên vô hồn, dường như lại một lần nữa hiểu ra được suy nghĩ của đối phương.

"...Vì vậy, chúng ta không nên cùng tồn tại, chỉ cần em là đủ rồi."

Câu nói của hắn lại một lần nữa như nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến lồng ngực anh đau nhói. 

Dẫu bản thân không hề mong cầu điều này nhưng hắn phải làm sao bây giờ chứ? Thoát khỏi cửa tử một lần không có nghĩa là mãi mãi, số mệnh đã định sẵn rằng khoảng thời gian còn lại của anh chẳng còn được bao lâu.

Khốn nạn thật, sao một kẻ chẳng cần đến sự sống như hắn lại là người có được những con số vốn dĩ phải thuộc về anh?

Sau cùng, hắn thà tan biến cũng sẽ không để người hắn yêu phải chết, và anh hiểu điều đó.

"Không... ta không muốn...!"
Anh năm chặt lấy áo choàng của kẻ kia, liên tục khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến hắn ngỡ ngàng, vừa khóc vừa gào thét rằng sẽ không hợp thể lại với hắn.
"Ta sẽ không chết-! Vậy nên... đừng, ta không thể làm việc này được...

"Chúng ta cần phải làm vậy, phải đưa hiện thực này về đúng quỹ đạo của nó-"

"Ta sẽ không làm."

Bỗng nhiên ánh mắt ngấn lệ ấy của anh trông lại kiên định đến lạ, nén lại những tiếng nấc, câu nói tiếp theo của anh khiến hắn đứng hình.

"Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ta sẽ tại đây dâng hiến linh hồn cho ngươi."

Em là đang đùa sao? Không, đùa giỡn cũng nên có chừng mực thôi chứ, thanh kiếm kia chỉ cần gần cổ chàng thám tử tóc tím vài centimet nữa thôi thì tên thần chết sẽ phát điên mất.

"V-Violet!!"

"Ngươi chọn đi, đà nào kết cục chỉ có một thôi. Ở bên ta trong quãng thời gian còn lại, hay kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ?"

Điên rồi, em đang cười, em điên thật rồi. Hóa ra tình yêu còn có thể làm cho con người ta điên cuồng đến thế, bất chấp để giằng co mạng sống, chẳng phải là cho bản thân mà là cho người họ yêu.
___________________________________

"Lâu lắm rồi mới về lại đây."

"Đây là nhà của em hả?"

"Ừm, chúng ta vào thôi!"

Hai thân ảnh cao ráo bước vào nhà thu hút sự chú ý của cô nàng tóc trắng. Vì đã được báo trước nên trên tay cô đang là một khay sữa dâu lắc, thức uống yêu thích của cậu chàng nào đó.

"Mừng anh trở về, anh Viole- hơ-"

Đôi đồng tử hồng ngọc mở to ra, tay còn suýt chút nữa đánh rơi chiếc khay trên tay. Rose, 25 tuổi, hiện đang trải qua cú sốc giữa đời cô.

"C-có hai anh Violet-"

"À ừm- chào em?"

Hắn thấy cô nàng trước mắt hóa đá rồi thì cũng chỉ biết cười trừ, ngượng ngùng chào hỏi. Cậu người yêu hắn đứng bên cạnh thì bật cười thành tiếng khi nhìn hai con người trước mặt, cứ như ra mắt nhà vợ không bằng.

.

"Em không biết là có khách nên cũng không chuẩn bị gì nhiều, thôi thì anh uống sữa dâu lắc giống anh trai em nhé ạ." 
Rose mỉm cười nói rồi đặt đưa chiếc cốc cho hắn, trên tay cũng có riêng cho mình một cốc riêng. Hắn cũng vẫn có chút ngượng ngùng, không biết nên cư xử như thế nào nên cũng mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy, khẽ liếc mắt qua bên em thì thấy em đang rất hưởng thụ mà hớp từng ngụm sữa rồi, đúng là cái đồ hảo ngọt.

"Ờm... hai người là bạn ạ?"

"Không, này thằng bồ anh." 
Violet vẫn thản nhiên uống sữa mặc cho tên thần chết ngồi bên cạnh đang sặc và ho không thôi.

"N-này- Violet à-"

"Không đúng hả?"

"K-không... đúng, em nói gì cũng đều đúng..."

Violet thần chết, ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn em người yêu của hắn.

Sau đó, từng câu chuyện cũ được khơi lại, từng đợt kí ức đều được đem ra kể cho cô gái tóc trắng. Khi câu chuyện vừa kết thúc, đã là giờ ăn trưa rồi.

"Oaa... Không ngờ hai người đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, y như hồi ở lớp học ma sói ấy nhỉ..."
Rose nghe xong thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện, nàng cũng không có tỏ ra ý gì khó chịu với mối quan hệ của anh trai mình. Sau cùng, nàng chỉ cần anh Violet của nàng vui và hạnh phúc là được, nàng tôn trọng quyết định của anh.

"Ừm, còn nhiều chuyện anh chưa kể được."
Khẽ đánh mắt qua bên đồng hồ, em chợt nhận thấy đã là 11h trưa rồi, nên đi ăn thôi.
"Nhân ngày hôm nay trở về, ba người chúng ta cùng đi ăn đi!"

Rồi cứ như thế, cuộc sống của họ trôi qua êm đềm, hai con người cứ như vậy quấn quít bên nhau mỗi ngày, chẳng thấy tách rời.

Cuộc sống của cả hai trôi qua yên bình lắm. Hắn được em kéo đi khắp nơi, làm quen với nhiều bạn bè mới, thi thoảng còn không quên quay về trái đất 014 để chơi cùng mọi người, cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy.

Xuân, hắn và em cùng nhau đón những cánh đào chớm nở, dắt nhau qua từng khu chợ, trải qua những ngày Tết vui vẻ cùng gia đình và bạn bè

Hạ, cả hai cùng đi du lịch muôn nơi, đến nơi biển xanh bao la, em trông thật đẹp dưới ánh chiều tà, hắn thực sự không nhịn được mà ôm hôn lấy em mỗi lần như vậy.

Thu, từng đợt gió bắt đầu ùa về, thời tiết cũng trở nên có chút se lạnh ở thành phố nơi hai người đang sống, khiến cho tên thần chết liên tục bị mắng vì ăn mặc quá phong phanh, để rồi ốm liệt giường.

Đông, hắn lại ốm nữa rồi, lần này nặng lắm, đến cả tay cũng chẳng thể cử động... ấy vậy mà, em thì lại chẳng còn đây để lo cho hắn nữa rồi.
___________________________________

"Không... không thể nào- !"

Cô nàng tóc trắng ngã khuỵu, chiếc điện thoại trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ nát.
Cứ như vậy, sau tiếng đổ vỡ là tiếng khóc bi ai vang vọng, căn nhà nhỏ ấm cúng thường ngày giờ đây thật ảm đạm trong một buổi đêm mưa lạnh lẽo của mùa đông.

Ở đâu đó bên phía đầu dây bên kia, hắn ôm lấy thân em trong tay, nước mắt cùng máu sớm đã hòa vào với nước mưa.

"Ta xin lỗi em, xin lỗi em... Violet...."

Hắn ngã bệnh một tuần sau đó, ngày có thể rời khỏi giường, cũng chính là ngày phải tiễn em đi.
___________________________________

Tang lễ được diễn ra với sự có mặt đông đủ của mọi người từ gia đình cho đến bạn bè, tất cả đều quây xung quanh chiếc quan tài gỗ nhỏ, bên trong là thân ảnh em đang nằm đó. Em đẹp lắm, khoác lên mình tà áo trắng, vẫn là mái tóc màu tử linh lan đặc trưng, nhưng đôi đồng tử hai màu đặc biệt kia thì nhắm nghiền, chẳng có ý định mở ra một lần nào nữa.

Hắn đương nhiên không thể không có mặt trong ngày hôm nay, trông thật nghiêm trang trong bộ vest đen, nhưng lại kéo hết ánh nhìn về hướng mình bởi chiếc mặt nạ kì lạ. Hắn không muốn buổi tang lễ của em trở nên nhốn nháo chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ như bước từ trong gương ra đâu.

"Pfttt... anh kiếm đâu ra được cái mặt nạ trông buồn cười thế? Nếu không phải bạn bè em toàn mấy người trông kì lạ không kém thì anh chắc hẳn bị đá ra ngoài từ lâu rồi."

"...Rose đưa anh."

"À à, hiểu luôn. Haiz, cái con bé này đó giờ vẫn chưa bỏ cái thói sưu tầm mấy thứ đồ linh tinh như này. Mà cả anh nữa, đi mua đại một cái khác còn tốt hơ-... Anh khóc đấy à?"

"..."

Lại nữa rồi, cả tuần nay hắn khóc hơi nhiều rồi đấy nhé. Mà em ghét điều này lắm, bởi dù em có đau lòng cũng chẳng thể làm được gì, em làm gì còn có cơ hội để ôm hắn vào lòng nữa đâu.

Violet giờ chỉ có thể lơ lửng ở đây, nhìn từng giọt lệ men theo đường cong khuôn mặt người kia rồi rơi xuống.

"Nào, mọi lần khóc bị em trêu nên hôm nay mới chọn cái mặt nạ này chứ gì?"

"..."

"...Haizz... Violet à..."

Em mon men đến gần hắn, mặt đối mặt, ánh mắt vẫn luôn trìu mến như thế mỗi khi nhìn người kia.

"Em ấy nhé, sinh ra với một cuộc sống đầy đủ, lớn lên cũng vô cùng thuận lợi mà thành công có một cuộc đời đáng sống"

Ngân nga nhớ lại từng khoảng khác của cuộc đời, em trông thật vui làm sao
"Có những người bạn tuyệt vời, có được những trải nghiệm vô cùng đặc biệt trong cuộc sống."

Bỗng, đôi đồng tử hai màu dịu lại, trìu mến nhìn người đang đeo chiếc mặt nạ trắng kia.
"Và chúng ta đã gặp gỡ, có được nhau, chẳng phải đây là điều tuyệt vời nhất sao?"

Em mỉm cười, đưa tay lên luồn vào trong chiếc mặt nạ, dẫu chẳng thể chạm vào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái hơi lạnh lẽo bên trên gò má, với hắn lại ấm áp đến lạ.

"Em yêu cuộc sống của mình, nhưng hơn cả, em yêu anh."

Em vẫn cười thật tươi với đôi mắt long lanh, vẫn thật xinh đẹp. Chỉ có điều, một linh hồn thì lại chẳng thể khóc được. Vì vậy, em mong hắn sẽ khóc thay em, chăm sóc Rose thay em, quan tâm đến bạn bè và gia đình thay em...

...Sống thay cả phần của em.
___________________________________

Trong cả buổi đám tang sau đó, người ta không thể không chú ý đến thân hình cao ráo ngồi ôm mình trong góc, cứ khóc nấc lên rồi lại tự lẩm bẩm điều gì đó.

Người không biết thì thấy thật xót xa, nhưng cũng chẳng dám đến gần. Người biết thì lại thật càng thêm đau lòng, chỉ là chẳng thể làm gì thêm.
.

Sau cùng, sự tồn tại của các thần chết đã chấm dứt kể từ ngày con quỷ mang tên Hades bị đánh bại.

Em đã chẳng còn ở đây, tất cả chỉ đều là hắn điên đến mù quáng tưởng tượng ra hình ảnh người kia, rồi tự thuật lại từng lời của em trước khi từ giã cõi đời.

Thật là một kẻ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro