Chapter 1: past/quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha! Bắt tớ đi này!"
Ở một bờ lúa vàng óng ánh thì có một người con trai và một người con gái chơi đùa ở đó, người con trai sỡ hữu một bộ tóc màu đỏ lạ kỳ còn người con gái cũng có một màu tóc khá kỳ lạ, hai người cùng nhau chơi đùa và dắt tay nhau đi ngắm bờ lúa đang tới mùa, gió thổi những hạt lúa bay lên chỗ của cả hai, Bây giờ cũng đã có thể thu hoạch được.
-"ở đây đẹp quá nhỉ Shaly!"
Cậu quay lại nhìn Shaly và nói.
-"đẹp thật đấy VN, Ở đây thật đẹp và yên bình"
Cô quay qua nhìn VN và khen phong cảnh nơi này, Cô là người ở đây nhưng chuyển lên thành thị lâu rồi và đã rất lâu mới có thể nhìn thấy khung cảnh như thế này.
-"Cậu có muốn quay lại đây luôn không!?, Nơi này rất dễ sống hơn thành thị đấy Shaly"
Cậu ngỏ lời Shaly ở lại nơi này, nhưng cô bỗng ngập ngừng và quay qua nhìn VN.
-''Tớ... Tớ không thể, Ba mẹ tớ chỉ quay về đây để thăm họ hàng mà thôi, một tí nữa tớ phải đi rồi"
Cô từ chối lời mời của cậu, VN khá buồn rầu nhưng vẫn nhìn Shaly.
-"Vậy... Sau này lớn lên, chúng ta sẽ lại quay về đây chứ, Sau này tớ cũng sẽ chuyển lên thành thị sống rồi"
Cô cười khẽ rồi trả lời
-"được thôi! Chúng ta sẽ lại ăn những hạt lúa này!"
Cả hai ôm nhau giã biệt mỗi người một nơi, Chỉ mong sau này cậu sẽ lại gặp cô bạn của mình.
_quay về hiện tại_
"Hah... Ha"
Cậu ôm bụng đầy máu của mình thở dốc, Đúng là gặp lại thật nhưng cô đã phản bội cậu bằng một vố như thế này đây.
-''Đưa viên ngọc trai đây, Tôi sẽ tha cho cậu, còn không thì chuẩn bị được đi hóa kiếp đi"
Cô chỉa cây súng vào mặt cậu, Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa khiến máu của cậu chảy nhiều hơn nữa.
-"không! Hah tôi thà bị giết, còn hơn đưa viên ngọc cho một người phản bội như cô!"
-'' Vậy thì đừng trách tôi, Trách cái miệng của cậu đã nói ra những thứ đó đi"
Cô bóp cò thêm lần nữa, lần này viên đạn ghim vào vai, máu chảy như suối, hẳn là cô ta muốn cậu chết từ từ trong đau đớn đi?
Cậu nằm đó ôm viên ngọc trai, Cậu cười lại nụ cười của 15 năm trước rồi từ từ thiếp đi dưới bàn tay của cô.
Cô nhận ra nụ cười này, cô biết đây là ai, Nhưng... Đồng tiền đã khiến cô mờ mắt và đánh mất bản chất thật sự của cô, nhưng vì cậu không ủng hộ ý tưởng của cô, nếu cậu chịu đưa viên ngọc trai thì bây giờ cả hai đã sống một đời bình yên ở quê rồi , Nhưng cậu không hiểu, cậu nghĩ cô đã thay đổi nên từ chối những gì cô nói, Cô đã khóc, vâng , cô khóc, đây là một chút lòng người còn lại của cô , nước mưa đã che giấu những giọt nước mắt đó, Cảnh sát đã gần tới.
-''Tôi ước gì cậu hiểu những gì tôi làm, Tôi làm vì cậu, Và vì chúng ta, Nếu bây giờ cậu chết rồi thì có viên đá đó thì tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa"
Cô nói những lời cuối cùng rồi đưa cây súng lên thái dương, Và bóp cò.
-"Tch, Con người thật ngu ngốc"
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảnh sát đi tới thì chỉ còn thấy hai cái xác nằm đó mà thôi, Viên đá cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro