Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thoát khỏi giấc mơ ấy, hạ thân Winter thấm đẫm chất dịch do xuân tình vừa rồi gây ra. Cô thật sự rất khó hiểu bản thân mình mà, đã chia tay một năm rồi, nhưng cứ khi nào xảy ra quan hệ với ai đó thì đêm đấy cô lại mơ thấy bản thân cùng tình cũ quan hệ với nhau.

Mà nhắc mới nhớ Ningning đâu rồi nhỉ? Đêm qua cô và con bé còn đang...

Nụ hôn nóng bỏng từ phía sau bất giác khiến cơ thể cô tăng nhiệt độ, không khí trong phòng ngủ mỗi lúc một nóng.

Bàn tay Ningning len lỏi trên người cô, từng chiếc cúc áo trên người cô bị cởi ra, lộ làn da trắng mịn cùng hai ngọn đồi căng đầy được bọc trong chiếc áo ngực màu đen. Một tay đang không ngừng làm loạn trên ngực cô, tay khác đã mò vào trong quần cô, không nhịn được chà xát vài cái, cảm nhận được sự ầm ướt lập tức hai ngón cắm vào tiểu hoa:

"Chị đang nhớ đến con đàn bà nào hửm? Đã quan hệ với tôi lại còn tơ tưởng đến người khác sao?"

Kim Winter phớt lờ giọng nói đang oán trách cô kia, khẽ rên lên một tiếng, nói cô thoải mái thì không đúng, nói khó chịu cũng không phải. Bây giờ trong lòng cô rối như tơ vò, nghĩ đến 2 tháng bên nhau của bọn họ mà khi nãy trong giấc mơ cô lại đang...

Ngón tay bên trong không ngừng đâm loạn, khiến cô bị làm đến thoải mái, cái miệng nhỏ khe khẽ rên, tay cô bấu víu lấy cạnh bàn bên dưới, chỉ sợ thân thể mềm nhũn này sẽ ngã mất.

Ningning hôn dọc cổ cô, chôn giữa khe rãnh phân chia hai ngọn đồi mà ngửi mà liếm, một bên bị em ngậm vào. Đầu nhũ bị phun ra nuốt vào trong chốc lát dựng đứng như quả anh đào được đánh bóng sáng lấp lánh.

Cũng không biết quần đã bị kéo xuống từ khi nào, là do cô quá chìm đắm trong khoái cảm sao? Chưa kịp chuẩn bị tinh thần hoa huyệt đang phun ra mật dịch ướt đẫm đã bị cự vật thô cứng của đối phương xuyên vào.

Thật lớn, thật nóng! Cô không chịu nổi cảm giác này, ôm lấy cổ em. Từng cú nhấp khiến cô không ngồi yên được, phía sau vì đầu cô đụng vào tấm gương mà phát ra tiếng động nghe mà khó chịu. Nhưng Ningning lại chỉ nghe thấy tiếng cô rên rỉ đầy mị hoặc.

"Ưm...nhẹ...ah..."

Tiếng "bạch bạch", tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang vọng trong phòng ngủ đầy mùi tình ái. Ningning ở tiểu huyệt cô không ngừng tăng tốc, ba nhẹ một mạnh khiến dâm thủy phun trào như suối. Áo ở trên người cô treo lỏng lẻo như sắp rơi xuống. Khuôn mặt cô ửng hồng vì tình, khi thống khổ nghiến răng khi lại vui sướng ôm lấy em hé miệng rên lên.

"Ưm...mạnh quá...nóng...ah...chậm đi...ưm..."

Kim Winter bị làm đến đầu óc mơ hồ, hoa huyệt ướt át chỉ biết ngậm chặt cự vật. Thoáng chốc huyệt động vỡ ra một dòng nước ấm áp, cô vừa cao trào. Nhưng Ningning vẫn không ngừng đâm loạn như điên cuối cùng cũng phóng thích toàn bộ vào trong.

Cơ thể Kim Winter phút chốc mềm nhũn trong lòng emm

Cứ nghĩ đã kết thúc ai biết ngay sau đó một trận chiến khác liền diễn ra.

Kim Winter bị lật người lại, tư thế nằm sấp, nửa người trên nằm xuống, nửa thân dưới chổng lên tạo đường cong quyến rũ. Chưa kịp nghỉ ngơi cô đã lần nữa bị Ningning đem cự căn cắm vào, không ngừng bành trướng bên trong:

"Ah...sâu quá...ưm..."

"Tôi làm thoải mái hơn hay Aeri làm chị sướng hơn?"

"Sao lại Ưm...aa...đừng đâm nữa...nhẹ lại...ah..."

Cô khổ sở kéo lấy tay em van nài

Trên chiếc giường nhỏ hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau, quần áo hai người lộn xộn dưới sàn. Người chị lớn ôm lấy người phía trên rên rỉ thích thú. Không khí nóng bỏng dâm mị.

Cự vật nhảy nhót trong hoa huyệt chật chội, từng giọt nước rơi xuống mặt giường được Ningning dùng khăn tắm lót, tạo thành những dấu vết ám muội trên tấm khăn trắng.

Nhưng người vẫn cứ đâm vào, đâm cho cô mê man, vừa khổ sở lại vừa thích thú, hết lần này đến lần khác phun thứ chất lỏng ấm nóng vào trong cô, cô cong người nhận lấy, thứ này cũng quá mê người rồi. Nhưng lúc chìm trong khoái cảm mãnh liệt mấy ai nghĩ đến tác hại của nó?

"A, sao lại bắn hết cho chị thế này?"

Kim Winter ủê oải nằm dài xuống giừơng mặc cho nơi đấy của người yêu mình vẫn còn cương cướng kia.

"Trả lời tôi đi, là của tôi hay của Aeri thoải mái hơn?"

Ningning vẫn mãi chấp niệm với câu hỏi đấy, dù cho Winter và Aeri đã chia tay lâu rồi nhưng hình ảnh Winter nằm trong lòng ả kia vừa rên rỉ vừa cuồng hoang nhún nhảy trên cự vật ả đấy mãi mãi em cũng chẳng thể quên được.

Quen nhau hai tháng, Winter cũng chẳng nói yêu em cũng chẳng bao giờ chủ động đòi quan hệ với em, có phải do "em bé" của em quá nhỏ không đáp ứng được không?

"Thôi nào bé con, chị đã nói nhiều lần rồi mà, của Ningning là thoải mái nhất, là làm chị sung sướng nhất"

Kim Winter chỉ biết lắc đầu với bé người yêu nhỏ tuổi hơn này, không biết sao trong đầu bé con ấy lúc nào cũng sợ cô sẽ chê con bé, bỏ mặc con bé mà về với tình cũ cả.

"Thiệt chứ?"

Lúc này, Ningning mới vui vẻ mỉm cười nhưng cự vật của em vẫn chưa nguôi ngoai, và người yêu hiện tại không một mảnh vải che thân đang nằm trước mắt em, sao em có thể chịu được đây, chắc chỉ có thể...

"Này, Ningning chị mệt rồi, em..."

Cảm thấy nguy hiểm, Kim Winter lập tức quay người ra sau ngăn chặn con cọp con đang nổi lên thú tính kia nhưng có lẻ là không kịp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro