Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong phòng bếp lúc này

Hôm nay, lại đến lượt Kim Winter và Ningning nấu ăn, vốn mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Ningning cứ lâu lâu lại quay sang quấy rối, sờ soạng Kim Winter

"Được rồi, không phải khi nãy đã làm hai lần rồi sao? Sao giờ lại muốn nữa rồi"

"Hừ, ai biểu chị câu dẫn tôi chứ? Mau giúp tôi nhanh lên trước khi các chị ấy xuống."

Cô sờ sờ đũng quần em mấy cái, mới kéo khóa kéo xuống, quần lót màu đen bao bọc lấy cự vật căng cứng liền hiện ra, cô tới gần ngửi ngửi, thấy có mùi tanh nồng, quần lót căng chặt.

"Chị an ủi nó đi" Ningning đẩy eo hông tới phía trước, môi cô gái dán lên cự vật đang cứng.

Kim Winter ngửi mùi tanh nồng, cởi quần lót ra, cự vật lớn bật ra, cô nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên nói:

"Lớn quá"

"Sẽ xong nhanh thôi!"

Kim Winter nắm lấy gậy thịt lớn, cô hé miệng vươn đầu lưỡi liếm liếm quy đầu. Hai tháng qua, không phải lần đầu cô khẩu giao cho em, nhưng không trên 3 lần. Khó tránh khỏi động tác vụng về.

Ningning không chịu được, đẩy quy đầu cắm vào trong miệng của cô gái, em thẳng lưng thọc vào rút ra, gậy lớn tàn nhẫn đâm chọc vào khoang miệng cô, không màng đến sự giãy giụa của Kim Winter, càng đâm vào càng sâu.

"Ưm..." Kim Winter khó chịu, nước mắt uất ức cũng chảy ra.

Cảm thấy chính mình bị nhục nhã đến cực điểm.

Cô liều mạng muốn đẩy em ra, nhưng càng đẩy em lại dựa vào, cắm đến càng sâu, đại vật thô to cơ hồ chiếm lấy hoàn toàn không gian trong miệng cô.

Kim Winter bị làm cho hít thở không thông, bởi vì tốc độ quá nhanh, trước mắt lại một đen một trắng, cô nghĩ nếu em có thể sớm bắn ra, có lẽ cô cũng không cần chịu loại dày vò này, liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cự vật của em.

Khi được đầu lưỡi ướt nóng liếp láp xung quanh, Ningning suýt nữa nhịn không được, loại khoái cảm này không thua gì khi cắm vào tiểu huyệt của cô.

Cô tiếp tục ra sức liếm láp, em bỗng nhiên mở mắt, sau đó đột ngột thúc vào.

Một đường đâm đến yết hầu của cô.

Mắt đẹp Kim Winter trừng to, hít thở không được, sau đó Ningning điên cuồng mà đâm vào bên trong.

Không ổn, không thở nổi, như vậy cô sẽ chết!

Kim Winter liên tục lắc lắc đầu, nhưng một chút cũng không thể đổi được sự nhân từ của em, cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà chết.

Cái miệng nhỏ của cô căng đến đỏ bừng, nhưng của em quá lớn, cô chỉ có thể nhịn đau.

Quy đầu truyền tới một trận cảm giác kích thích tê dại, em bỗng ấn chặt người cô lại.

Một cỗ chất lỏng ấm nóng phun trào trong miệng Kim Winter, cô rơi nước mắt chỉ có thể nuốt xuống, khóe miệng tràn ra một dòng tinh dịch.

Ningning rút cự vật đã mềm ra, đem giấu đi, kéo khóa quần. Kim Winter bò trên sàn thở dốc, không ngừng ho khan. Loại việc nhục nhã dơ bẩn này, em thường không ép cô làm. Nhưng như vậy còn đỡ hơn là bị em đè trên giường làm từ trưa đến tận nửa đêm.

Kim Winter lau nước mắt, cô đứng dậy:

"Em tự nấu bữa sáng tiếp đi. Chị không giúp nữa" Giọng cô có chút khàn, cô liền quay lưng bỏ về ra ngoài phòng khách.

Lúc này, cô mới chú ý đến có hai con người từ bao giờ đã ngồi trên sofa phòng khách, nghĩ đến viễn cảnh vừa rồi trong phòng bếp, mặt Kim Winter không nhịn được liền nổi lên một màn đỏ ửng. Cô hơi ai ngại, giờ quay về bếp cũng không được mà ra phòng khách cũng không xong, giờ đứng mãi ở đây lại càng ngượng hơn. Thôi vậy, tới đây hay tới đó vậy.

Một đường bước thẳng ra sofa, lướt qua mặt hai kẻ khó ưa kia, Kim Winter tiến thẳng tới ghế sofa đơn trong phòng khách, yên tĩnh lấy điện thoại ra giả vờ lướt mạng xã hội để nhằm xóa đi bầu không khí ái ngại này

"Winter"

Yu Jimin cố gắng đè âm thanh bản thân xuống thấp nhất có thể, chị len lén nhìn khuông mặt không cảm xúc đấy của cô rồi lại khều qua Uchinaga Aeri mong được cứu giúp

"Chuyện gì?"

Nhìn mặt hai kẻ khó ưa trước mắt, Kim Winter đã chẳng mấy vui vẻ rồi

"Mặt em còn dính cái ó kìa"

Nghe thấy lời nói đấy, Kim Winter hốt hoảng, vội bật camera điện thoại lên ngắm nghía bản thân bên trong.

"Mẹ nó, Ningning sao em không lau cho chị"

Thấy được khuôn mặt bản thân mình bây giờ, chỉ có bên môi và dưới cần cổ cô là còn đọng lại vài ba giọt tinh mà nhóc con kia vừa bắn ra, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô ngại ngùng chẳng dám nhìn mặt ai rồi.

"Vào ăn cơm thôi nè mọi người"

Ningning vui vẻ bước ra ngoài phòng khách kêu gọi 3 người chị của mình vào bếp. Chỉ là, khi liếc đến hình ảnh chị người yêu đang mặt đỏ chót tránh đi ánh mắt còn hai con sói hoang kia, nụ cười trên khuôn mặt em đã chẳng thể giữ được nữa, ánh mắt dần tối đi, đây chính lả báo hiệu của con cọp con đang vô cùng ghen tuông, muốn chiếm hữu nữa kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro