Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng tập bước ra

Cả một thân tể Kim Winter đều đẫm mồ hôi, cô nàng ngồi một lúc trên ghế dựa, điều chỉnh hô hấp bản thân trước khi vào giai đoạn tập luyện tiếp theo. Tất nhiên, đây là khoảng thời gian bức tốc của cô, phải liên tục luyện tập cho đợt ra mắt sắp đến của bản thân.

Đã 3 ngày rồi chẳng về kí túc xá.

Đã 3 ngày rồi, chẳng gặp mặt Ningning, tự nhiên xa con cọp con đó có 3 ngày mà nhớ dữ không biết. Giờ muốn gặp mặt nhóc ấy thì cũng chẳng được, một người lao đầu vào luyện tập, người ta lao đầu vào chạy quảng bá, chẳng ai có thời gian rãnh cả.

"Không biết giờ con nhóc ấy rảnh chưa nhỉ?"

Bật lên đoạn hội thoại của bé yêu nhà cô nhưng cô chưa vội ấn vào, đắn đo chút phút thì avatar cuộc gọi đã hiện lên màn hình máy cô rồi.

"A, cũng thật giống ý mình quá rồi."

Kim Winter nhếch môi, vui vẻ bấm đồng ý cuộc gọi nhưng khác với suy nghỉ của cô rằng mở đầu cuộc hội thoại như bao lần sẽ là giọng nói đáng yêu cùng tiếng la oai oái của con nhóc cọp bé xíu nhà cô nhưng mà...

"Ha... Mẹ nó chật quá, ừm... ướt và chật quá..."

"Ưm... Ưm"

"Sẽ giúp em sướng lắm đấy."

"Em yêu, tôi phục vụ em như thế có tốt không? Em có thoải mái không?"

"Yu... Yu Jimin, dừng... Dừng lại, á... Em... Em... Ra... Ra rồi Jimin."

"Ngoan nào, tôi chưa bắn nữa, ngồi dậy và phục vụ tôi tiếp nào."

"Ji... Jimin không... Không được, to... To quá, em không được."

"Aeri khoan... Khoan đã, dùng... Dùng bôi trơn đi, của chị to quá rồi."

Lần này lại là một đạo âm thanh của người con gái khác, chỉ khác là thay vì gọi tên Yu Jimin thì cái tên lần này vang lên lại là Uchinaga Aeri.

"Không lẻ họ chơi 4some trời"

Kim Winter khẽ thì thầm trong miệng, nhưng cô quên mất cô đang video call với Ningning và tất cả những biểu cảm vừa rồi của cô đã chứng minh cho em biết cô đang liên tưởng đến chuyện đó. Nói thật, nhìn 2 bà chị 2 tay 2 em còn em lại chỉ dám suy diễn đến viễn cảnh đang cùng chị người yêu vui sướng trong đầu thôi.

"Tụi tôi đang trên đường trở về khách sạn thì giữa đường chị Jimin và Aeri đều lên cơn phát tình, chị biết đấy, tụi tôi đang đi quảng bá, tai mắt khắp nơi nên giờ chỉ dám lánh qua góc tối gọi người đến để hai bã tự giải quyết thôi. Không biết sao, mọi lần tôi có để thuốc trong xe mà nay tìm quài không thấy nên giờ chỉ có thể dùng cách tự nhiên nhất thôi."

"Qua bao lâu rồi?"

"Cũng hơn 2 tiếng rồi mà bọn họ còn sung lắm chắc còn dài lắm đây."

Ningning thở dài một hơi, em hơi ngã đầu về phía sau vô tình để lộ cảnh xuân tình ở phía sau cho cô thấy.

Yu Jimin đang nữa nằm nữa ngồi giữ chặt eo cô gái ở trên mặc cho cô ta đang nhún nhảy điên cuồng trên cự vật của chị.

Kế bên lại là Uchinaga Aeri, cô nàng...

Một tay vén váy người trước mắt lên đến bụng.

Nàng thả cự vật sưng to tướng của mình ra. Bôi lên trên một lớp cao lạnh thật dài. Cứ vậy đâm thật mạnh vào khe huyệt của ả.

" thật chặt "

" Aaaaaaaa "

Ả hét lên một tiếng. Thật đau thật sự rất đau dù không đau như lần đầu tiên nhưng cảm giác người vẫn như bị xé ra. Nước mắt đau đớn lăn dài trên má của cô.

Côn ŧᏂịŧ sưng to vẫn chôn chặt trong hoa huyệt của ả,nàng đưa bàn tay mình cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi trên người ả ra hai bàn tay đưa đến xoa bóp đôi gò bồng của ả. Lưỡi nàng liếm vành tai mẫn cảm của ả một cách điêu luyện.

" Ừm "

Nàng có thể cảm nhận được tiểu huyệt của ả đang tiết ra rất nhiều dâm tᏂủy.

Nàng bắt đầu phập phồng luân động trong hoa huyệt của ả. Tiếng rên ɾỉ không ngăn lại được mà bật khỏi khóe môi ả.

" Ân "

Phía bên dưới nàng vẫn không ngừng ngưng nghỉ như máy giã gạo nhiệt mài đi vào bên trong ả.

" Ừm Ae... Aeri sâu quá..."

Thật sự là Winter hết nhìn nổi rồi, cô để camera hướng lên trần nhà còn bản thân mình thì lủi đi một góc không dám nhìn nữa... Thật sự có chút kích thích...

"Ningning, em gọi chị có gì không?... Chị... Chị..."

Lời nói của cô cũng chẳng hoàn thiện được nữa, quanh quẩn trong đầu cô hiện giờ chỉ còn hình ảnh của 2 con người đang chìm trong khoái lạc kia... Rất... Kích thích tầm nhìn kẻ khác.

"Tôi chán, tôi muốn nói chuyện với chị. Dù sao cũng còn rất lâu mới được về khách sạn mà."

"Ừm, chị... Chị... Chị đến giờ tập rồi, một lát nữa chị gọi lại cho em sau nhé."

Nói xong câu đó, không đợi đầu bên kia kịp lên tiếng, Kim Winter liền cúp máy, cô sợ một chút nữa thôi cô sẽ cầm lòng không được, lộ ra chút sơ hở mất.

"Mấy năm rồi, cơ thể vẫn hút hồn như thế."

Kim Winter hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, thật sự... Quá mê người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro