Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin lớn lên thanh tú với thành tích tốt đứng hàng top năm đó của thành phố, liền dễ dàng được mời đến một trường trung học trọng điểm tham gia một kì học tập tại trường, trở thành nhân vật nổi tiếng của cả trường.

Vốn dĩ, chị được mời đến một lớp chuyên năm cuối học tập, nhưng vì một người, chị lại yêu cầu với bên giảng viên sắp xếp cho chị vào lớp cô, chỉ với mục đích nho nhỏ là được gần kề bên cô nhiều hơn.

Ở tuổi 18 tuy tuổi chị không lớn lắm,nhưng xen lẫn trong những nữ sinh 16 xung quanh lại có dáng người cao lớn, mạnh mẽ và đặc biệt lại có chút khí chất hút hồn những cô nàng xung quanh mình.

Mặc dù Yu Jimin chuyển đến sau, còn là đàn chị lớn nhưng trong lớp vẫn có không ít nữ sinh có tình cảm với chị, bên ngoài tặng chị các loại quà lớn nhỏ, sau lưng lại gửi tin nhắn ái muội.

Kim Winter chê cười chị:

"Nhiều nữ sinh tơ tưởng đến chị như vậy, chị nhìn trúng người nào không, để tôi giúp chị thử tham khảo chút ha."

Yu Jimin ôm Kim Winter vào trong lòng, nói nhẹ bên tai cô:

"Họ làm sao tốt hơn em được, tôi gần đây rất nguyên tắc, tất nhiên chọn em a."

Kim Winter luôn cảm thấy cử chỉ của chị rất ái muội, đánh bay tay Yu Jimin:

"Thôi đi, lời này để dành lại cho bạn gái tương lại của chị đi."

Yu Jimin cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Kim Winter không nói lời nào.

Kim Winter không hiểu sao thấy chột dạ, vòng qua chị đi vệ sinh.

Sau kì thi giữa kì, tổng điểm của Kim Winter nằm trong top 200. Cô ngày thường đều học hành rất chăm chỉ, cho nên rất không hài lòng với thành tích này.

Yu Jimin ngược lại giữ vị trí đầu tiên, chỉ là làm bài chơi chơi thôi, vậy mà tên chị lại cao treo ở trên bảng vàng. Kim Winter có chút không cao hứng lại khó tránh khỏi chút ghen ghét.

Ngày thường thấy chị chơi trò chơi với chơi bóng rổ, thời gian học tập không nhiều lắm, vậy mà vừa đến ngày đầu tiên ngay cả kiểm tra cũng đứng thứ nhất, đều cùng nhau lớn lên mà cách biệt lại lớn như thế.

Kim Winter không khỏi hoài nghi:

"Chị ngày thường cõng em, có phải làm hành động nhỏ gì hay không?"

Yu Jimin giật mình, kéo kéo khóe miệng, bình đạm nói:

"Hành động nhỏ cái gì, em có thấy không?"

Kim Winter chỉ vào phiếu điểm:

"Vì sao kiểm tra lại đứng thứ nhất, cõng em trộm học thêm, hay vẫn là uống sáu quả óc chó?"

Yu Jimin xì cười, đặt tay lên vai Kim Winter:

"Em... Em xác thật nên bồi bổ."

Kim Winter nhíu mi:

"Có ý gì?"

Yu Jimin ý vị không rõ cười:

"Bồi bổ cơ thể cho , bộ não của em sẽ trở nên nhanh hơn."

Kim Winter đấm vào ngực chị:

"Cút."

Thật ra, Yu Jimin muốn nói chính là, dùng tinh dịch chị bồi bổ cho cô.

Vào ngày lên lớp, thầy vật lý đưa ra một đề rất khó, cố ý muốn kiểm tra học sinh.

Kim Winter rất năng nổ, dự định không làm ra kết quả sẽ không về nhà, ở phòng học nghiên cứu suy luận giải đề.

Yu Jimin cắn bút, bắt chéo chân, ngồi lên ghế trước, không chủ động giúp cô, mà nhìn cách giải của cô trên bản nháp.

"Em giải như vậy, đến sáng mai cũng không về nhà được."

Yu Jimin khinh miệt cười nhạo.

Kim Winter liếc mắt nhìn chị:

"Chị cút trở về trước đi."

Yu Jimin nghiêng đầu cười:

"Nhìn bên ngoài xem, trời đều đã tối sầm rồi."

Kim Winter không để ý tới chị, tiếp tục giải đề.

Một hộp sữa bò đặt ở trên bàn, Yu Jimin chế nhạo nói:

"Có khát không, uống cái này bồi bổ chút."

Kim Winter ngẩng đầu, phát hiện đây là Yu Jimin mang đến, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm động:

"Chị vậy mà mang sữa bò đến."

Yu Jimin mở nắp hộp sữa bò, nhún nhún vai:

"Ai bảo em thích uống."

Kim Winter uống hai hớp, rồi tiếp tục vùi đầu làm bài, bất tri bất giác mí mắt giống như dính bùn hạ xuống, ghé vào cái bàn ngủ mất.

Yu Jimin vuốt ve gò má cô, đáy mắt dần dần tối đi, con sói cuối cũng đã xé da cừu để lộ khuôn mặt thật.

Chị ôm cô vào trong ngực, đẩy ngã ở trên bàn, tách hai chân, lột quần lót hoa nhỏ của cô xuống:

"Em cả ngày chỉ biết học tập, đã ba ngày không thao em, phía dưới có ngứa hay không?"

Kim Winter hôn mê ở trên bàn học, hoàn toàn không biết, người chị thanh mai trúc mã của mình đang kéo dây kéo quần xuống, nắm côn thịt kìm nén khát vọng nhồi vào trong cơ thể cô, ở giữa hai chân cô mong chờ muốn đâm vào.

Yu Jimin kéo áo của cô lên, lộ ra áo lót màu hồng nhạt, quen thuộc cởi nút thắt, hai luồng vú trắng nõn bật ra ngoài.

Ngực Kim Winter lớn hơn rất nhiều so nữ sinh cùng tuổi, vốn dĩ tưởng là trời sinh, ai biết là do chị mát xa cho cô đến to như vậy.

Yu Jimin chôn ở trên người cô, hàm chứa ngực mà mút vào, côn thịt vừa cương vừa cứng ở âm hộ ma xát vài cái, cảm nhận được sự ướt át, căng hai mép thịt ra thao vào.

"Em có cảm giác đúng không."

Yu Jimin dùng sức thọc vài cái, thoải mái thở dốc:

"Thao vài cái đã ướt nhẹp, có phải em cảm giác được có người thao tiểu huyệt của em nên chắc chắn rất thoải mái đi."

Kim Winter quần áo không chỉnh tề, lộ ra vú lớn trắng nõn, hai chân chống lên trên vai của chị, lông tơ nơi riêng tư bị dương vật đỏ tím xỏ xuyên qua, cơ thể va chạm phát ra âm thanh "phụt phụt " vang vọng.

Ánh đèn trong phòng học mờ tối, vốn nên dùng để cất đống sách vở bàn học, lại phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, rên ngâm.

Trên mặt bàn, cô gái với dải lụa trắng trên lưng thật đẹp mềm mại, chiếc váy dài màu xanh trắng bị xốc lên đến nách, hai luồng vú như con thỏ trắng một trước một sau nảy lên, núm vú màu hồng nhạt dính chất lỏng sáng bóng loáng.
Kim Winter bởi vì mê dược hoàn toàn không có ý thức, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được trong cơ thể mình chôn vùi bộ phận sinh dục của cô.

Dương vật cứng dài kia, tùy ý ra vào âm đạo của cô, cái mông thọc vào rút ra, chất lỏng tình yêu chảy đầy ra ngoài.

"A... Lỗ nhỏ em vừa chặt vừa sướng, thật muốn cứ mãi thao em như vậy, nhét đầy tinh dịch vào tử cung em, để em mang thai con của tôi."

Yu Jimin liếm mút đầu ngực cô, phần thân dưới nhanh chóng đung đưa ở trong cơ thể cô, tiêu xài vô hạn năng lực cùng tinh lực của tuổi trẻ.

Chị cúi đầu nhìn xuống thấy bộ phận sinh dục của hai người đang dí sát vào nhau, chặt chẽ giao hợp, côn thịt được cổ vũ giống như cái máy bơm, đâm dữ dội vào âm đạo của cô.

Yu Jimin thở dốc:

"Rất thoải mái, đúng không, tôi đã làm em hơn trăm lần, em nhất định có cảm giác đi."

Kim Winter mềm mại nằm, giống như một con búp bê vô hồn, hai chân mở rộng bị chị thao nộn huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro