Need and to be Needed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allwoo

Fic được edit CHƯA có sự cho phép của tác giả.

Thương em Jungwoo nhiều lắm. 

-

Need and to be Needed


 Mọi người đều biết Kim Jungwoo rất nhạy cảm lại bám người. Kể từ khi cậu trở lại sau thời gian hồi phục vấn đề về tâm lý, mọi người càng tận lực bảo vệ cậu, bao dung cậu. Dù sao người nhạy cảm thì rất dễ bị tổn thương.

Nhưng đến tột cùng là ai cần ai? Vấn đề này có lẽ phải được làm rõ.

Nhìn từ bên ngoài, Kim Jungwoo luôn là người chủ động tương tác với các thành viên khác. Nhưng khi kết thúc, dường như các thành viên mới là người chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Tựa như một cặp đôi đang yêu, bạn trai tiễn bạn gái về nhà, đứng dưới tầng căn hộ ôm hôn tạm biệt, sau khi trở về hương thơm của bạn gái vẫn còn còn vương trên đầu ngón tay, trên bờ môi khiến bạn trai quyến luyến không muốn rời xa.

Kim Jungwoo rất giỏi quấn lấy người ta, nhưng khi xong chuyện thì buông ra, hoàn toàn không có vẻ lưu luyến. Ngay cả khi nhờ các thành viên khác giúp đỡ việc gì, cậu cũng chỉ cười ngọt ngào, nói tiếng cám ơn, sau đó bỏ chạy, như thể đó là một chuyện qua đỗi bình thường, không có gì to tát. Có điều ở vị trí "đối tượng tiếp nhận hành vi" của Kim Jungwoo, bọn họ lại cảm thấy có gì đó không đúng, còn hy vọng rằng cậu đáp lại theo cách đặc biệt hơn.

Nakamoto Yuta ở trên radio tự tin nói Kim Jungwoo rất cần anh, không có anh thì không sống nổi. Đó là sự thật nhưng sự tự tin này có phần thái quá. Kim Jungwoo không chỉ không có anh thì không thể sống nổi, cậu còn cần tất cả các thành viên khác, không phải chỉ riêng Nakamoto Yuta.

Yuta nói không sai. Jungwoo thường quan tâm đến anh, hỏi thăm anh đã ăn chưa, có ngủ ngon không, thỉnh thoảng cậu lại thốt lên anh Yuta đẹp trai quá và thường rủ anh cùng đi mua sắm. Nhưng Yuta không nhận ra rằng bản thân anh cũng chẳng khác Jungwoo. Anh thường hỏi cậu có ăn uống đầy đủ không khi thấy cậu gầy đi. Trước khi ra ngoài, anh luôn kiểm tra xem cậu mặc đủ ấm chưa. Anh còn hay cùng cậu tâm sự trên trời dưới biển, lo cậu một lần nữa bị những bình luận ác ý tác động. Anh thường lén vào phòng cậu lúc nửa đêm để giúp cậu đắp lại chăn bị đá tung khiến Jung Jaehyun bị dọa giật mình mấy lần. Nakamoto Yuta nghĩ Kim Jungwoo là một đứa trẻ mẫu giáo cần để tâm chăm chút. Anh phải bảo vệ cậu, để Kim Jungwoo không bao giờ phải khóc. Lion là người bảo vệ của Cún con, còn Cún con là ngôi sao may mắn của Lion.

Kim Jungwoo nhìn cao gầy mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, cậu thường tự xử lý mọi việc một mình. Seo Youngho từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng Kim Jungwoo như thủy tinh đẹp đẽ và dễ vỡ, nên anh kỳ vọng cậu có thể trở thành kính cường lực vững chắc. Nhưng Seo Youngho không biết, anh mới là người đối xử với Kim Jungwoo như thủy tinh đẹp đẽ dễ vỡ. Cách đây rất lâu Jungwoo tâm sự rằng cậu muốn Youngho là anh trai của mình vì anh rất đáng tin cậy. Trên thực tế thì Jungwoo cũng thường dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Với chiều cao của mình, Youngho là người duy nhất trong nhóm có thể cho cậu cảm giác an toàn, cho nên Jungwoo thích tựa vào vai anh. Thời gian trôi qua, Youngho quen với việc có người tựa vào vai mình, thậm chí còn chủ động dùng tay đặt đầu Jungwoo lên vai anh. Một thói quen được hình thành vì người khác. Việc tựa đầu nghe đơn giản nhưng cũng phải đến từ hai phía mới được.

Jung Jaehyun, bạn cùng phòng của Kim Jungwoo, người có tính cách giống cậu đến bảy tám phần, cũng không phải ngoại lệ. Giữa hai người cũng có một thói quen đặc biệt, người dậy sớm hơn sẽ hôn chào buổi sáng người thức dậy muộn hơn. Khi Jungwoo mới quay lại ký túc xá sau thời gian tĩnh dưỡng, có một lần Jaehyun bước vào phòng bắt gặp Jungwoo thút thít khóc bên giường. Anh sợ đến nỗi lập tức ngồi xuống, vuốt ve lưng cậu, hỏi cậu có chuyện gì không. Cậu chỉ nói rằng cậu mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy lại không thấy Jaehyun đâu nên cảm thấy khó chịu và bật khóc. Jaehyun hiểu vết thương tâm lý của cậu chưa hoàn toàn lành lại. Anh hứa sẽ không lặp lại chuyện này, anh sẽ đánh thức cậu cùng dậy trong tương lai. Nhưng Jungwoo vẫn không hài lòng, cậu muốn một nụ hôn chào buổi sáng.  Jaehyun ở trên truyền hình có vẻ ngượng ngùng. Nhưng thật ra anh không ngại tiếp xúc. Mặc dù anh thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Jungwoo suy nghĩ lại thấy có vẻ không công bằng nên nói thêm nếu ngược lại cậu dậy trước thì cậu sẽ hôn anh. Jaehyun cười khẳng định chẳng thể nào có chuyện đó đâu. Kể từ hôm ấy, nụ hôn chào buổi sáng trở thành một thói quen khó xóa bỏ. Có một lần Jungwoo ngủ lại phòng Mark vì mải chơi game suốt đêm, Jaehyun thức dậy phát hiện Jungwoo không ngủ trong phòng. Anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng không thể lớn tiếng bảo cậu "em quên mất chuyện hôn chào buổi sáng à". Anh nào có trẻ con như thế. Vì vậy, Jung Jaehyun hắng giọng mắng Kim Jungwoo chơi game cả đêm không tốt cho sức khỏe, từ nay không cho phép cậu vào phòng người khác ngủ qua đêm nữa.

Kim Doyoung thì hiểu rõ bản thân vô cùng bận tâm đến  Kim Jungwoo. Jungwoo là đứa trẻ anh chăm sóc từ khi còn là thực tập sinh. Anh biết mọi thứ về cậu, và cả việc cậu thường ỷ lại vào những người thân quen. Nhưng Doyoung càng hiểu anh là một người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, anh luôn ích kỷ muốn Jungwoo chỉ tìm đến anh, tốt nhất là không nên tiếp cận bất cứ ai, chỉ cần anh là được rồi. Trong mắt các thành viên khác, Kim Jungwoo cũng thường tìm Kim Doyoung để giãi bày buồn vui, hoặc đơn giản là chờ đợi một cái ôm vỗ về. Ngay cả người hâm mộ cũng nhận xét Kim Jungwoo tin tưởng Kim Doyoung nhiều nhất. Nhưng Doyoung vẫn không hài lòng. Anh luôn cảm thấy không đủ, Kim Jungwoo hình như không cần anh nhiều đến thế. Vậy nên khi chủ động sáp lại Kim Jungwoo lần thứ n, anh bị cậu trêu chọc: "Hình như anh mới là người cần em ấy" – Kim Doyoung sững người một lúc rồi cười: "Đúng vậy, anh cần em." Cho nên em đừng tìm người khác nữa, được không Jungwoo? Nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra vế sau.

Có thể nói Lee Taeyong là đối tượng mà Kim Jungwoo thường xuyên làm nũng vì cậu thật sự rất thích anh. Ở một khía cạnh nào đó, Lee Taeyong giống như là thần tượng của Kim Jungwoo. Cậu luôn khen anh đẹp trai, khen anh lợi hại, khen anh tuyệt vời nhất. Có điều làm nũng thì không phải lúc nào cũng cần thiết. Trong mắt Taeyong, Jungwoo dường như chỉ coi anh là "người anh xuất chúng" chứ không phải "người anh để dựa vào", mặc dù anh là trưởng nhóm, giữ vai trò như gà mẹ nhưng lại không giống như Kim Doyoung cùng cậu chuyện trò tâm sự. Đối với việc này, có đôi khi Taeyong thấy ghen tị với các thành viên khác, dù là nhỏ tuổi nhưng lại có thể mang cho Jungwoo cảm giác an toàn và thoải mái. Tại sao anh lại không thể? Vì vậy anh đã đến hỏi Jungwoo vì sao cậu không dựa dẫm vào anh nhiều hơn? Jungwoo chỉ cười đáp lại "Anh, chỉ cần anh ở bên cạnh cổ vũ tinh thần cho em, thế đã là chỗ dựa lớn nhất rồi." Nhìn đôi mắt lấp lánh của đứa trẻ, Lee Taeyoung không tiện thắc mắc thêm gì nữa, nếu đây là điều cậu cần, vậy anh cứ tiếp tục như hiện tại là ổn phải không?

Moon Taeil giữ cương vị anh cả rất tốt, anh cố gắng chăm sóc chu đáo tất cả các thành viên, nhưng chỉ duy nhất Kim Jungwoo khiến anh không an tâm, đôi khi anh lại thở dài vì lo lắng cho cậu, trong khi rõ ràng Lee Mark và Lee Haechan mới là hai đứa nhỏ nhất. Nhiều anh em như vậy nhưng anh luôn coi Kim Jungwoo như em ruột, anh cùng từng nói rằng anh muốn Jungwoo là em trai mình. Vì vị trí sắp xếp đội hình, Taeil thỉnh thoảng sẽ bí mật siết tay Jungwoo ở phía sau thể hiện sự động viên. Điều mà mọi người không biết là nếu Jungwoo không siết tay đáp lại, anh vẫn sẽ nắm mãi không buông, thêm vào đó dùng ngón tay cọ cọ mu bàn tay cậu. Cái siết tay kia thực ra là một động chạm rất nhỏ trong rất nhiều động chạm giữa hai người. Taeil không biết rằng khi anh thấy ai đó thật hài hước và đáng yêu, anh thường trượt xuống xoa xoa gáy người ta. Kim Jungwoo là người Moon Taeil vuốt ve nhiều nhất. Đúng vậy, ngay cả đối với Dong SiCheng, anh cũng không như thế.

Với tính cách thẳng thắn, Lee Mark không che giấu mà khẳng định Kim Jungwoo rất cần cậu mà cậu cũng rất cần Kim Jungwoo. Trên thực tế, kể cả Mark không thừa nhận thì một người có mắt cũng có thể nhận ra điều đó. Mark lúc nào cũng khen Jungwoo dễ thương, không nhịn được mà bóp má hay nắm lấy tay Jungwoo. Còn những khi Jungwoo khóc thì Mark lại bối rối không biết phải làm sao. Lee Mark tuy thẳng tính nhưng lại ngây thơ. Mark thường vô thức bày tỏ rằng cậu thích Jungwoo đến mức nào, như trong chương trình giải trí khi được hỏi ai là thành viên mà cậu nhớ nhất khi phải xa nhau, Mark đã không ngần ngại ôm lấy Jungwoo từ phía sau. Trong buổi phát sóng trực tiếp, Mark còn bật mí rằng Jungwoo giống như cún con của ký túc xá, khiến mọi người đều muốn về nhà thật nhanh. Nói tóm lại, ở bên ngoài, Báo nhỏ thường tỏ ra từ chối những tiếp xúc thân mật của Cún con, nhưng cuối cùng chính Báo nhỏ lại bám dính Cún con. Đây là minh chứng rõ nhất về chiến lược đẩy kéo của Cún con. Một chú báo con ngây thơ thì làm thế nào mà cưỡng lại? Chắc chắn là không thể đâu.

Lee Haechan là maknae-on-top của 127, các anh lớn không thể nào khống chế được cậu, nhưng Kim Jungwoo thì có thể. Hai người thường tranh cãi chuyện nọ chuyện kia nhưng lúc nào cũng thân với nhau như hình với bóng. Jungwoo thường tìm Haechan chơi điện tử, đi ăn uống và tất nhiên là đi mua sắm. Người ta nói nhóm máu AB luôn có sự đồng điệu khó diễn tả bằng lời. Hai người thậm chí còn rất ăn ý khi luyện tập, vì vậy Haechan cũng thích cùng hát, cùng nhảy với Jungwoo. Lee Haechan luôn nói rằng, cậu nhóc là người vừa đáng yêu vừa có gu, các anh trai không thể sống thiếu Haechanie, đặc biệt là Kim Jungwoo, Jungwoo sẽ không thể ăn ngon nổi nếu không có Haechanie đâu. Nhưng không ai biết rằng trong khoảng thời gian Jungwoo về nhà nghỉ ngơi, Haechan không biết rủ ai ăn, không biết cùng ai chơi game. Lee Haechan mỗi ngày đến công ty đều ngó qua ngăn tủ của Kim Jungwoo. Lee Haechan lướt xem ảnh của Kim Jungwoo trước màn hình máy tính. Gấu con có một cuốn sổ bí mật, trong nửa năm khi Cún con không có ở đây, ngày nào Gấu còn cũng vẽ hình Gấu con và Cún con cùng nhau chơi đùa, đồng thời đếm xem còn bao nhiêu ngày Cún con sẽ trở về chơi với Gấu con.

Dong Sicheng là báu vật được yêu thích số một trong nhóm, nhưng Kim Jungwoo lại là người khơi dậy chú ý của anh. Cậu không như những người khác tranh giành sự sủng ái của anh, mà đôi khi âm thầm nắm lấy tay áo anh, lắc lắc ở phía sau, hoặc là chạm tai, nghịch tóc, chờ khi anh quay đầu lại sẽ nở nụ cười ngốc nghếch: "haha, anh Winwin dễ thương quá, anh chơi cùng em nhé." Trong những ngày Sicheng phải chạy qua chạy lại gữa 127 và WayV, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng chính Jungwoo là người mang đến cho anh sự ấm áp khác biệt. Vì phải luyện tập cường độ cao, nên Sicheng thường phải ở lại công ty muộn nhất, đến khi mở điện thoại thế nào cũng nhận được tin nhắn của Jungwoo. Nội dung không dài không ngắn, cũng không có nhiều biểu tượng cảm xúc, chỉ là lời chào và quan tâm đơn giản mà ân cần. Về sau, khi Sicheng gia nhập WayV và tạm dừng hoạt động với 127 thì Jungwoo cũng ngưng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, những tin nhắn trước đây không đến nữa. Sicheng phải thừa nhận rằng anh cảm thấy không quen, ngoài ra còn có áy náy và đau lòng. Vì vậy, sau khi Jungwoo trở lại, Sicheng đã tự nhủ dù bận đến đâu mỗi tối anh cũng sẽ cố gắng gọi cho Jungwoo, hơi ấm trước đây em trao cho anh, giờ để anh hồi đáp cho em.

Tình cảm mà các anh em dành cho Kim Jungwoo cứ vô tình được bộc lộ trong cuộc sống hằng ngày, chẳng qua có người thẳng thắn, có người ngại ngùng, có người lại không muốn thể hiện ra bên ngoài.

Chẳng hạn có một lần Jungwoo bận lịch trình cá nhân, không thể thu âm cùng mọi người nên phải lùi lịch sang ngày hôm sau. Kết quả cả tám người không ai bảo ai đồng thanh một cách kỳ diệu hỏi cậu có cần người đi cùng không? Không chỉ có bản thân bọn họ, mà ngay cả Jungwoo và anh quản lý cũng giật mình. Anh quản lý cười trêu rằng "Mấy đứa coi Kim Jungwoo là trẻ con đấy à? Ngày mai mấy đứa cũng có lịch trình đấy nhé." Jungwoo sau khi hoàn hồn chỉ nói rằng ngày mai ai rảnh thì có thể đi cùng cậu. Jungwoo không trực tiếp yêu cầu ai đi cùng cậu, vì cậu biết dù bận rộn thế nào bọn họ cũng sẽ bỏ thời gian đến xem cậu thu âm.

Kim Obok  vui mừng quá đỗi, mục đích cuối cùng đã đạt được rồi. Có cách nào thu phục các anh em tốt hơn đây? Thay vì cố làm cho các thành viên cảm thấy họ cần cậu trước, thì hãy để các thành viên thấy rằng cậu rất cần rất cần họ, và sau đó từ từ chạm tới cảnh giới khiến bọn họ nhận ra họ cũng cần cậu ở bên nhiều lắm. Đây chính là kiến thức cơ bản của nghệ thuật kéo đẩy mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro