[R-18][JayWooin] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chúng ta đang cố chấp vá cho trái tim đã sớm vỡ tan tành hay là đang muốn tìm một chút tình yêu vậy? Không rõ. Thế nhưng mà từ bao giờ, ta luôn tìm đến một người không quá thân, cũng không có quan hệ đặc biệt vậy mà cứ trong vô thức, mơ màng tâm trí cứ thế dẫn ta đến những đoạn kí ức rõ mồn một về người kia.

.

.

.

" Ha-tôi say rồi, say cả rượu lẫn tình... "

Dáng người vội vã chạy vào quán bar ngó xung quanh, cuối cùng lại ngó trúng người mà bản thân muốn tìm. Vừa bước đến đã khẽ khàng lây nhẹ xem xem người nọ tỉnh hay mơ, rồi tim lại chợt nhói.

" Chú cũng chỉ tìm đến tôi khi gặp rắc rối thôi nhỉ? "

Ánh mắt rắn mơ hồ ngước lên chiêm ngưỡng thần sắc người mặt đối mặt, dung nhan anh tú thanh cao cứ vậy nhìn chăm chú khoảng vài giây lại quay sang thở dài một đợt.

" Jay...nhóc ít nhất cũng phải biết thương sót một người say xỉn cô đơn trong quán bar chứ nhỉ? "

Quá rõ ràng, ý tứ của anh chính là muốn cậu đưa anh về, nhưng lại không có lý lẽ nào hợp lý.

Hoặc, quay sang tự hỏi xem quan hệ giữa bọn họ là gì nào? Là người yêu cũ. Vào một ngày nọ thất tình lại vô tình gặp nhau, vô tình trò truyện, vô tình hứa hẹn. Thế nhưng giữa chừng lại có những sai sót, giận hờn, hiểu lầm và rồi anh nhận ra, không thể chấp vá vào nơi thiếu hơi ấm tình thương bằng một tình yêu tạm bợ được. Song, thừa biết hứa hẹn có quá nhiều nhưng lại thừa biết sẽ làm người kia tổn thương và day dứt, cuối cùng lại đóng vai một kẻ tồi chọn rời đi trước. Hà cớ gì phải níu lấy một mối quan hệ mà cả hai đều cảm thấy không an toàn, người kia nửa vời tỏ vẻ thì cũng phải thuận theo chấm dứt cho đoạn tình cảm này sớm thôi. Lý gì lại chọn ở lại làm khổ nhau được nữa?

Jay không thích tính cách của Wooin, ngông cuồng và ngạo mạn nhưng cuối cùng vẫn là vô thức muốn ở bên cạnh an ủi một chút. Wooin cũng không quá ưa Jay nhưng cũng lại là anh vô thức có một chút tình cảm, vô thức có một chút day dứt, thương yêu.

" Jay...Đêm nay thôi, rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nhé? "

Anh khẽ ngửa mặt lên, cố ngăn mấy giọt lệ của bản thân vô cớ rơi xuống, khóe mũi không nhịn được có hơi cay cay.

" ... "

Jay không trả lời, cậu không nghĩ bản thân sẽ tiếp tục có cái gì đó với anh, nhưng trái tim cậu đau nhói, cậu nhớ anh, ít nhất là mỗi lần này thôi cậu vẫn còn yêu anh. Không, là không nỡ... Không nỡ cho một mối tình tạm bợ giữa trời quang hôm ấy.

" Được, sau đêm nay lại đường ai nấy đi "

Mi tâm nặng trĩu như rơi xuống đáy vực mặc cho mùi hương từ lần đầu bồi hồi dần bủa vây, trùng trùng xuống như cơn sóng biển cuộn trào cuối đêm đông trước ngày nắng hạ.

.

.

.

" Hah...ưm chậm-chậm lại chút ~~ "

Dị vật liên tục ra vào sâu bên trong cái hang nhỏ ẩm ướt tạo nên tiếng kêu mà ai nghe được đều sẽ không nhịn được mà hình dung ra một khung cảnh hữu tình đa dạng, vừa nghĩ đến lại bắt đầu đỏ mặt tía tai.

" Wooin, gọi tên tôi đi "

Cậu tiến đến hôn chụt chụt vào môi anh, cố khiến anh bình tĩnh, cũng là cố cạy môi anh ra.

" Hức--Jo Ja Hyun, từ--- ưmmm ~~ "

Dường như chẳng có ý định làm theo tiếng nức nở của người dưới thân, cậu chôn vào môi anh một nụ hôn sâu, bên dưới vẫn chưa từng ngừng ra vào bạo dạn khiến cho bụng nhỏ trướng lên hình hài dị vật to lớn, nước dâm cứ thế bị dập.

Bao nhiêu tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào của anh, cứ thế bị cậu nuốt trọn trong lần càn quét quanh khoang miệng nhỏ vẫn thường hay lắm lời.

" Ư-mmm "

Thấy anh mềm nhũn trong tay, cậu cũng có chút thương xót rời môi làm kéo theo một đoạn tình bạc. Bên dưới nắm chặt lấy eo anh nấc mạnh rồi xuất tinh vào bên trong, thậm chí chứa nhiều đến mức tinh dịch ấm nóng men theo đường cong đùi non tràn ra ngoài.

" Jay ... Jay ... "

.

.

.

Sáng hôm sau thức dậy, cạnh bên không phải cậu chàng mọt sách đêm qua mà là một người bạn thân quen của anh, hắn vừa nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi tia thương xót.

" Có đáng níu kéo một thằng như vậy hay không? "

Anh không muốn nhìn hắn, anh ghét bị thương hại, nhất là ở hoàn cảnh này.

" Im đi! Mày không hiểu "

" Sao lại không hiểu? Không hiểu thì mày nghĩ tao ở đây chắc? "

Wooin chết lặng, cái mỏ Hyuk không phải dạng dễ ưa gì, chơi lâu là kiểu gì cũng chặn miệng anh. Anh ghét bị tên này thắng mỗi lần cãi vã vcl, thế mà vẫn luôn thua trò đấu mõm.

" Tao muốn về nhà "

Hyuk nhìn anh, lại cứ nhìn chăm chú, như thể có chút nghi hoặc gì đó.

" Về thì về, mày cũng bỏ nó đi. Nghe bảo nó đang tìm hiểu một cô gái xinh đẹp cùng đội rồi "

Câu nói đó làm trái tim anh đau rát. Anh thừa biết chứ, nhưng anh cũng chỉ muốn cho bản thân thêm chút cơ hội để ngẫm lại xem tình cảm này có thực sự nên kết thúc như vậy hay không. Đến nhịp tim này là thật hay là giả, anh cũng khó lòng phân định rõ khi đối mặt với Jay Jo kia một lần nữa.

Chỉ ước anh và cậu chưa từng gặp nhau thì hay biết mấy, nếu vậy sẽ không có thương đau và biết bao nuối tiếc.

Biết đâu chừng, ở đâu đó ngoài kia, lại có một người còn yêu Yoo Wooin hơn thế?

Nhưng đó vốn chỉ là phỏng đoán...

______________

Note : H nhỏ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro