#0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có để 3 FACT nhỏ ở cuối truyện nha.

"Mày thấy thằng đó không, thằng lùn lùn á" Một cô học sinh nữ mặc một bồ đồng phục của trường trung Hassung Wannachan, một trường có tiếng ở Hàn Quốc với số điểm cao chót vót, bản điểm của học sinh trường này chỉ có thể là 10, không 10 thì 9, không 9 thì 8, không 8 thì chắc chắn là đút lót. Đang chỉ chỏ vào một cậu học sinh dáng người không cao ráo lắm, còn có đôi chút gầy gò.

"Ồ, thấy. Sao đấy ?" Cô nữ sinh mặc đồng phục tương tự đang bấm bấm chiếc điện thoại đời mới của mình nghe thấy cô bạn của mình gọi liền quay lên nhìn theo phía ngón tay của cô gái.

"Tao nghe nói cha nó mới đánh mẹ của nó tới nhập viện á, mà không chỉ mỗi mẹ nó đâu. Hổm họp phụ huynh tao có đi ngang qua phòng giáo viên, thấy bản điểm nó có một con 8 ba nó thẳng tay tát nó trước mặt cô luôn đó mày" Cô học sinh nữ thì thầm to nhỏ vào tai bạn mình, trong giọng nói còn có chút khinh miệt.

"Ể, tin chuẩn không ba để tao còn đi đồn"Cô bạn tỏ vẻ nghi hoặc hỏi dò lại.

"Chuẩn. Mà mày thấy mặt nó không? Lúc nào cũng nghênh nga nghênh ngang lên, cỡ nào sau này cũng giống ba nó thôi

Giống ba nó thôi

Giống ba nó th

Giống ba n

Giống b

Gi-"

"Ha -!" Wooin bật dậy từ sau một giấc ngủ dài. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, đã trôi qua bao lâu, trên người và mặt mày vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngã mình lại vào chiếc nệm êm ái nhưng anh lại chẳng thể nào lại bình tĩnh lại nổi. Cái trạng thái ngủ cũng không được, thức cũng không xong này làm anh bực đạp chân khua tay loạn xạ trên giường.

"Mẹee, bực bội quá điii" Sau một hồi nằm hồi mà vừa đéo ngủ được vừa đéo mach được em nào nào ngoan xinh iu trên Tinder nên anh cũng quyết định lết xuống giường.

Vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi anh bắt đầu tìm quần áo để đi ra ngoài. Nói thật, anh không thích mùa Đông lắm, soạn đồ để đi ra ngoài rất mệt. Wooin lừng thừng ra sofa sau khi đã thay đồ xong, anh lại đặt lưng mình xuống sofa, thật sự muốn đánh một giấc để quên đi sự đời. Trên khuôn mặt không giấu nỗi sự mệt mỏi, hoàn toàn khác với trạng thái vui vẻ khi đi ăn với nhóm Hummingbird vào sáng cách đây vài ngày.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng anh cũng bắt đầu ra khỏi nhà với chiếc tai nghe đã được đeo lên tai cách đây không lâu.

"Haaa" Ngước đầu tận hưởng những làng gió mát lạnh. Bầu trời xanh biếc và từng lớp mây trắng, gió trời buốt rét thường ngày hôm nay cũng trở nên khá dễ chịu, tất cả mọi thứ dường như đang an ủi anh vậy. Đi tới một cửa hàng thuốc nhỏ, đẩy nhẹ cửa và bước vào.

"Ở đây có kẹo dẻo hộ trợ giấc ngủ không em?" Wooin ngỏ lời hỏi một chị nhân viên trông rất thân thiện, buộc tóc đuôi ngựa và có vẻ đang lay hoay với đống vỉ thuốc xanh đỏ đủ loại. Thấy cậu chị nhân viên liền vội gác lại việc đang làm sang một bên.

"À dạ có. Anh lấy vị gì ạ ?"

"Có cả vị nữa sao? Chẳng phải bình thường anh mua chỉ có vị bạc hà thôi sao?" Wooin thắc mắc hỏi lại.

"Dạ đúng là bình thường tiệm em chỉ có vị bạc hà thôi nhưng do kẹo này hiệu quả khá tốt và có thể dùng được cho cả trẻ em nên bên em có nhập thêm vài vị cho đa dạng tệp khách hành ấy ạ" -Chị nhân viên cặn kẽ giải thích cho cậu hiểu về sản phẩm mới của tiệm mình.

"Ohh" *Cả trẻ em cũng ăn được nữa sao* - "Vậy có những vị gì vậy?"

"Dạ bên em có vị dâu, xoài, nho, bạc hà và chanh dây ạ"

"Ồ, vậy lấy anh tất cả các vị trừ vị bạc hà đi, lấy dùm anh thêm hộp thuốc lá với một cái bật lửa nữa"

"Dạ vâng, của anh tổng cộng là..."

Xách một túi đồ từ tiệm thuốc tây, có hơi vô định. Rút một điếu thuốc và châm lửa. Anh rít nhẹ một hơi, đúng là thoải mái hơn thật này. Sau khi điếu thuốc trên miệng đã hoá thành tàn thuốc dưới chân anh liền cảm thấy nhàm chán. *Hôm nay không muốn về nhà, nhưng sáng sớm qua nhà mấy đứa kia như vầy thì thật sự không tiện* anh thầm ngẫm nghĩ *vậy thôi đi cà phê một chút cũng được đi* - đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.

Joker :
///Ê, sao mày không có trong phòng. Mới sáng sớm mà đi đâu vậy///

Wooin :
///Không gì, đừng kiếm///

Wooin đi rẽ vào một quán cà phê trang trí có vẻ khá đẹp và sạch sẽ. Đó là MiuMiu, một quán cà phê mở cách đây không lâu nhưng có vẻ vì chất lượng đồ uống khá tốt và quán trang trí cũng không tồi nên MiuMiu dù mới mở 1-2 tháng nhưng đã rất đông khách. Wooin cũng đã muốn thử đồ uống ở đây kha khá lần nhưng vì sau lưng lúc nào cũng cũng có mấy tên 1m9 - 2m nên anh sợ vào uống lại doạ khách trong đó sợ chết khiếp nên lại thôi. Hiếm lắm mới có ngày được thoải mái đi một mình nên anh liền muốn đến đây thử đồ uống.

Đẩy cửa đi vào, chiếc chuông nhỏ trên đầu cửa ra vào liền kêu lên vài "kling kling" rất êm tai. Đi vào anh liền khá bất ngờ vì trang trí của MiuMiu. Quán chủ yếu được trang trí bằng những loại gỗ với những màu sắc khác nhau. Trên tường là những đoạn dây leo và những hình treo tường màu ấm rất đẹp mắt. Quán còn được trang trí bằng rất nhiều cây xanh từ nhỏ đến lớn được đặt xung quanh quán tạo cho khách hành cảm giác rất bình yên, nhẹ nhàng. Những chiếc ghế được lót bằng những chiếc đệm da màu xám đậm cùng tông, nhìn có vẻ rất êm ái.

Anh đi đến quầy gọi đồ uống, nhìn bảng Menu đa dạng loại đồ anh cũng thầm hài lòng. Đột nhiên ánh mắt của Wooin va phải một nửa Menu có ghi chữ "cocktail" với những loại cocktail đa dạng phía dưới.

*Cocktail ? Sao một quán cà phê lại có cocktail được nhỉ ?*

"MiuMiu xin chào ạ. Em muốn gọi gì? Có cần chị tư vấn không?" Một chị nhân viên mặc một bộ đồng phục, có lẽ là đồng phục của quán. Chị nhân viên với một mái tóc đỏ, xoăn hippie, lấm tấm tàn nhan làm chị nhân viên mang một nét đẹp mọt sách nhưng body của chị lại trái lại. Chị nhân viên có body 3 vòng đạt chuẩn, đặt biệt là vòng 1 quá cỡ làm không ít đàn ông trong quán dáng mắt vào người chị. Hơn nữa là cái chiều cao 1m9 của bả làm Wooin phải ngước đầu lên nhìn. 

*Mẹ, cao dữ! Chắc 1 9 1 10 với Hyuk ấy nhỉ...*

"À em muốn hỏi chút. Tại sao quán cà phê lại có cocktail vậy ạ? " Wooin thì khác. Anh không phải là loại trai ngoan, lại lăng nhăng là đằng khác. Số người anh đã gạ gẫm có khi đã kéo dài bằng một cái hoá đơn đơn hàng mấy chục củ không chừng. Nhưng anh cũng biết chừng mực, anh cũng biết phân biệt gái quán hát với gái quán cà phê nó khác nhau chứ bộ.

"À, phải nói sao ta. Đây cũng có thể gọi là quán cà phê trá hình á em. Buổi sáng là quán cà phê, còn buổi tuối thì đổi cách trang trí một chút rồi mở dưới dạng quán cocktail nha em"  Chị nhân cuối người xuống ngang Wooin làm tôn lên vòng một cỡ khủng của chị ta, lại tăng thêm vài ánh mắt nhìn qua đây. Đương nhiên là nhìn chị ta rồi...

"À à..." - *Sao nhiều Alpha nhìn qua đây quá vậy...* Wooin thầm nghĩ

*Haizz, tiếc cho những Alpha kia. Bà cô bốc lửa này vậy mà lại là Alpha trội kia mà* -Wooin chống cằm thở dài, bất giác cười khẩy. Khuôn mặt cười khẩy của Wooin vậy mà lại làm bà chị đỏ mặt.

*Dễ...dễ thương quá !?? Một Beta lại dễ thương như vậy sao !?* Khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng căng bóng hơi cong lên, làn da trắng hồng nhàn nhạt làm bà chị liên tưởng tới một chú mèo nhỏ tai to. Trực tiếp làm chị nhân viên đỏ mặt áp tay.

"À à à, à vậy vậy, vậy em muốn gọi g-gì ?" Nói cũng bất giác trở nên lắp bắp.

"Ừmm...cho em trà đào nha" - *Gì lắp bắp dữ vậy ba ?*

Wooin đi đến một chiếc bàn nhỏ hình vuông với 2 chiếc ghế lót da, đối diện nhau. Ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vu vơ về giấc mơ vào tối hôm qua.

*Tại sao mình lại mơ về nó...*
*Rõ ràng...rõ ràng nó đã xảy ra rất lâu, rất lâu rồi...*
Anh áp mặt vào hai lòng bàn tay của mình, cả người anh không kiểm soát được run lên bần bật. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Đã hơn 10 năm rồi[ cụ thể là từ 10-20 năm ] , 10 năm rồi. Vậy mà ông ta vẫn chưa buông tha cho anh, tại sao chứ.

"À anh ơi, anh có ổn không ạ ? Nước của anh đã có rồi ạ."

"À, ừm. Cảm ơn" Wooin nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ngước lại mặt lên để nhận nước của mình thì một bóng dáng quen thuộc ập thẳng vào mặt của anh.

"Sh-Shelly ?" Đúng vậy, đó chính là cô bạn học nhỏ nhắn của nhóm JayJo, Hummingbird.

"Ơ ! Anh Wooin ạ ? Anh cũng đến quán này uống ạ ?" Cô bé cuối đầu xuống tò mò hỏi.

"À, ừm. Anh thấy quán này khá nổi nên anh đi uống thử. Còn em ?" Wooin nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Anh không muốn để lộ cảm xúc của mình cho một em gái nhỏ tuổi chỉ mới thân quen cách đây vài ngày, điều đó thật lố bịch.

"Dạ...Em-Em là quản lí của quán này ạ..." Shelly nói với tông giọng ngại ngùng, rõ ràng cô nàng đang có chút tự hào sau chất giọng có chút ngần ngại. Cũng phải, một cô gái cấp 3 mà đã làm quản lí cho một quán cà phê nổi tiếng trong vùng. Chẳng buồn cho anh, 30 tuổi đầu vẫn đang làm việc quèn dưới trướng một ông già tóc trắng...

"Woww, quản lí luôn cơ á ?" Wooin ngạc nhiên thấy rõ khi nghe hai chữ "quản lí" phát ra từ miệng của Shelly. Không khó để phát hiện anh chàng vẫn nghĩ Shelly là một nhân viên quán trước khi nghe lời nói của cô.

"Dạ cũng không có gì. Chị của em mở quán cà phê và thấy em đang tìm công việc bán thời gian nên cho em làm thôi ạ chứ cũng hong có tài cán gì, hì hì" Cô vội giải thích khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh rồi lại cười khì khì. Nhưng rồi lại ấp úng hỏi-"Anh Wooin..."

"Hửm?" - *Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó sao?*

"Anh có ngồi ở đây lâu không ạ? Sau giờ làm em muốn nói chuyện với anh một lúc ấy ạ..." Shelly chọt chọt 2 đầu ngón tay vào nhau, mặt hơi đỏ lên.

"Ừmm...Em sẽ tan làm vào lúc mấy giờ?" Wooin không có hơi sức nói chuyện mấy nhưng anh nghĩ trò chuyện với một ai đó sẽ xua tan đi mớ bòng bong trong đầu.

"À, tầm 30 phút nữa ấy ạ. Có quá lâu không?" Shelly hơi ngập ngừng nói, rõ ràng cô đang hơi quang ngại về vấn đề thời gian.

"Ờ, được. Anh có lẽ sẽ ở đây khá lâu, không kêu thêm nước không sao chứ ?"

"Dạ vâng, không sao ạ" Cô cười tươi, cảm ơn anh rồi nhanh chóng trở lại công việc.

Sau một lúc ngồi thẫn thờ, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên bị một tiếng hét lớn làm giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

"Anh Wooin !" nghe cũng đủ biết nhỏ phấn khích cỡ nào -_-

"À, ờ. Chào..." nhỏ đã thay qua một cái áo phông dài và một cái chân váy ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng thay cho đồng phục của quán. Shelly ngồi xuống đối diện Wooin mà không dấu được sự hào hứng.

"Rồi, hôm nay nhóc muốn hỏi gì đây ?" -Wooin

"Em...Em muốn hỏi anh một chút chuyện tình củm, à không không ! Tình cảm, là tình cảm !" -Shelly lắp bắp nói, nhanh tới mức bị liệu. Vẻ mặt đỏ bừng không dấu được sự xấu hổ.

"Ồ. Nhưng anh không phải một người giỏi chuyện này đâu" -Wooin bỏ qua sự bối rối của Shelly và thay vào đó là bất ngờ trước câu hỏi của cô. Ai lại đi hỏi một tên làng chơi chuyện này chứ...

"Nhưng anh già, à không! Lớn tuổi...nên em nghĩ anh hiểu rõ hơn tụi cùng lứa với em..." -Shelly

Chữ "già" làm anh mất thiện cảm rồi đó nha, xém cả chửi thề.

"Umm, cũng được. Nhưng sao em lại dám kể cho anh chuyện này vậy, chúng ta chỉ mới "thân nhau" cách đây vài ngày ? Anh nghĩ đáng ra em nên chia sẻ nó với gia đình chứ nhỉ. Mẹ chẳng hạng ?" -Wooin chống cằm, trả lời cô một cách mập mờ và nói ra thắc mắc của mình.

"Ừm, sao ta. Em nghĩ anh là người đáng tin cậy chăng ? sẽ không kể chuyện của em cho người ngoài. Với cả mẹ em mất rồi" -Shelly khá ngần ngại nói, cô ngập ngừng không biết lí do này có thể thuyết phục anh không.

"Ô...Xin lỗi, anh nói hớ rồi..." -Wooin khi nghe Shelly nói về chuyện của mẹ cô liền thấy áy náy. Trời, vậy mà lại gợi chuyện không vui của người ta rồi.

"À. Không sao, không sao mà. Chuyện này cũng qua rất lâu lắm rồi ạ ! Mẹ em mất do bị bệnh á, hồi em còn bé xíu nên cũng không biết nhiều nên bây giờ cũng không còn quá đau lòng ạ !" -Shelly thấy vẻ mặt của anh cũng bỗng thấy tội lỗi mà nhanh chóng giải thích.

"À, vậy anh Wooin có hay tâm sự mấy chuyện này với mẹ của anh không ?" -Shelly nói xong liền muốn tự tán vô đầu mình. Ai lại đi hỏi một đứa con trai chuyện này chứ...

"À không, anh không có mẹ." -Wooin vừa nói vừa khuấy khuấy ly trà đào của mình, nói một cách thản nhiên.

"Ồ...em cũng nói hớ rồi..." -Shelly lấy một tay che mặt 🤦🏼‍♀️, một tay đưa ra trước í bảo anh dừng lời một chút.

"Ơ ơ, không sao đâu. Anh không để tâm lắm" -Wooin vẻ mặt bất lực nhìn vẻ mặt tội lỗi của Shelly mà xua xua tay.

"Em xin lỗi vì đã tò mò, nhưng mẹ anh cũng bị bệnh ạ...?"

"Không, mẹ anh bả bỏ đi. Umm, hồi anh lớp 3 lớp 4 gì á" Wooin nói, ánh mắt hơi rũ xuống nhẹ, miệng lại nở lên một nụ cười nhếch như chế giễu. Chế giễu chính mình.

"Anh...không kể em nghe được đúng không ạ ?" -Shelly ngập ngừng hỏi dò. Nhưng rõ ràng trong lòng cô đã có kết quả, một cái kết quả trái với mong muốn.

"Ừm. Anh không sẵn sàng kể cho một người mới quen câu chuyện mình sẽ định dấu cả đời. Nhưng biết đâu em là người phá vỡ cái "định" đó thì sao, hahaa" -Wooin thong dong kể lể rồi lại bật cười. Nhưng ánh mắt đen thẳm, con ngươi trũ xuống như chạm đáy sâu vực thẳm đã tố cáo anh. Shelly nhìn thấy ánh mắt đó trên mặt liền hiện ra một sự thương xót Không Nên Có. Rõ ràng rất muốn kể, rất muốn tuông ra thứ ghim lấy tâm trí mình bấy lâu nay nhưng lại nuốt ngược vào. Đau đấy, rát phết đấy.

"Ấy ! Sao lại bày ra cái vẻ mặt đó chứ ! Bỏ qua bỏ qua. Nào nào, chuyện hôm nay em muốn nói là gì, nói đi" -Wooin muốn xua xua đi cái vẻ mặt tố cáo suy nghĩ của Shelly nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Shelly cũng nhanh chóng chuyển tâm trạng. *Anh ấy không muốn kể thì không cần kể, không được làm mất hứng của ảnh !*

"Ừm thì...Em đã được xác định kỳ phát tình rồi" -Shelly

"Ồ! Sớm phết. Thời của anh thì phải cỡ 1, 2 tháng mới được xác định cơ. Sao nào, đã tìm được Omega xinh, ngoan, yêu nào chưa cưng ? " -Wooin

"À...dạ em cũng có người yêu rồi" -Shelly

"Ồ thế thì ngon rồi, Omega đó như thế nào ?" -Wooin

"Chị-Chị ấy là Alpha..." -Shelly

"Hở???" -Wooin ngạc nhiên tròn mắt. Phải biết việc AxA, OxO,... khá hiếm. Hầu hết các Alpha, Omega sẽ khá bài xích với pheromone của người chung hệ phân hoá với mình. Nên nếu đã bước vào một mối quan hệ hay xa hơn là kết hôn thì chắc họ đã phải chịu một khoảng thời gian dài vật lộn với pheromone của bạn đời. Còn không thì là pheromone của họ đã có độ tương thích sẵn nên không bài xích pheromone của đối phương, nhưng việc này lại càng hiếm hơn.

"Chị-Chị ấy cũng có đua xe nữa đó ạ !" -Shelly

"Ừmm, có thể cho anh xin tên và nhóm đua của chị ta được không?" -Wooin

"Dạ, là Noah. Noah của đội Light Cavalry !" -Shelly

Địt mẹ...Wooin xém sặc hết con mẹ nó nước trong mồm ra ngoài. Người yêu của Noah, thành viên nữ duy nhất của đội Light Cavalry gồm toàn thành viên đua xe Top thế giới đang ngồi trước mặt anh đó hả ? Tin được không vậy trời...

"Wow, bất ngờ đó...chị ta rất nổi tiếng nhỉ ?" -Wooin

"Vâng, em biết..." -Shelly

"Nhưng như vậy thì có sao đâu nhỉ?" -Wooin

"Dạ ?? Không phải hơi kì sao...có người yêu bên cạnh, đáng ra đến kì nhạy cảm phải được an ủi nhưng lại phải tránh xa người ta ra" -Shelly

"Nên ?" -Wooin

"Nên...nên em thấy rất tủi thân..." -Shelly

Wooin ngán ngẩm nhìn cô nàng trước mặt, vậy là anh đã mất cả buổi trưa vì hai chữ tủi thân của cô nàng này đó hả. Có phải hơi vô lý không...Wooin chống cằm

"Ừmm, nên em nghĩ cái chuyện xảy ra 1 tháng 1 lần này sẻ ảnh hưởng đến chuyện "tình củm" của em ?" -Wooin

"Dạ vâng...không phải kì phát tình của Alpha rất kinh khủng sao..." -Shelly rưng rưng. Rồi, anh hiểu tại sao Shelly lại đi lo lắng vì cái vấn đề này rồi. Chắc lại đi sech ba cái thông tin về kì phát tình ba linh tinh trên mạng đây mà.

"Ừmm, đúng là khá kinh khủng nhưng cũng không đến nỗi đâu. Nào, đi thôi" -Wooin đứng lên, ngoắc tay kêu nhân viên "Thanh Toán !"

"Hở, đi? Đi đâu ạ ?" -Shelly ngạc nhiên trước hàng động bất ngờ.

"Đi đến nhà thuốc "-Wooin

Đi ra khỏi quán cà phê. Do nhà thuốc ở khá gần đây nên cả hai ngừoi đi bộ cùng nhau. Cả hai không hẹn mà cùng âm thầm đánh giá đối phương.

Wooin
Ồ, nhỏ này dáng ngon phết, chân cũng trắng nữa. Có cái hơi lùn nhỉ ?

Shelly
Anh ấy có vẻ trông hơi nhỏ con nhỉ, dù cao hơn mình nhưng lại trông nhỏ bé phết. Hay do anh ấy hay đi với mấy tên to con nhỉ ?

"Shelly" -Wooin là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng trong không gian ồn ào của họ.

"Dạ ?" -Shelly

"Anh có hơi tò mò. Em và cô nàng bốc lửa đó quen nhau như thế nào vậy ?" -Wooin

"Ờmm, sao ta. Giống kiểu mấy cái mô tuýp từ thù thành yêu như mấy bộ phim trên mạng ấy" -Shelly

"???cụ thể hơn được không???" -Wooin

"Òmm, cô ấy "từng(?)" thích người từng thích em và...người yêu cũ của em? Đệt, buồn cười lắm phải không" -Shelly

"Ừ, buồn cười thật..." Không, anh thấy nhạc nhiên hơn là buồn cười đấy. Kiểu...thật luôn???

"Người yêu cũ, í em là..." -Wooin

"Ừa, JayJo" -Shelly

"Vậy người từng thích em, đó là ai vậy?" -Wooin, người mặc dù vẫn còn bất ngờ sau câu trả lời của Shelly nhưng lại tò mò câu trả lời phía sau hơn.

"Ừmm, em không biết anh có biết anh ta không. Là Owen, Owen chung đội với chị ấy á. Anh ta là bạn từ thuở nhỏ của em, hì hì" -Shelly

Không, không phải bất ngờ nữa. Sốc thì đúng hơn.

*Bán thông tin này cho bên báo chí của Sangho thì sẽ được bao tiền nhỉ? "Mối Quan Hệ Xoay Quanh Tay Đua Top Owen Là Gì?" sao* -Wooin tự nhủ, cười khúc khích. Đương nhiên là không phải ngoài mặt rồi.

Chẳng biết đã luyên thuyên bao lâu, chẳng mấy đã thấy bản hiệu tiệm thuốc đã trước mắt. Đẩy nhẹ cửa vào, Shelly cũng lẽo đẽo theo sau. Chị nhân viên ban sáng thấy cậu thì cũng bất ngờ trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thân thiện, mỉm cười nhẹ và gật đầu cuối chào. Shelly thì cuối đầu chào lại còn anh thì lờ đi.
Wooin ra ám hiệu mắt với Shelly, cũng đéo hiểu sao nhỏ hiểu nữa.

*Nói ra được chứ ?* -Wooin

*Nếu trong vùng an toàn thì được ạ* -Shelly

*Ừ* -Wooin

Wooin đi đến phía lễ tân.

"Không biết anh đang gặp vấn đề gì ạ, có liên quan đến cô bé tóc vàng phía sau ạ?" -Chị nhân viên nở một nụ cười y lúc sáng, có hơi nhìn ra Shelly phía sau anh.

"Ừm, tôi muốn mua thuốc ức chế và những thứ liên quan cho những Alpha mới. Là cô bé tóc vàng phía sau" -Wooin chỉ ngón trỏ ra phía sau.

"Oh, vậy ạ. Có thể cho tôi biết sâu hơn không ạ. Kiểu cô ấy đã có Omega cho mình chưa, gia đình như thế nào, đã có kì phát tình nào chưa kiểu kiểu vậy ấy ạ" -Chị nhân viên đặt ra câu hỏi rồi nhanh chóng vào trong trạng thái chăm chú lắng nghe.

"Em ấy có người yêu, là Alpha. Nhà không có ai là Omega. Có hơi...nhìn kì phát tình hơi thái quá ? Đã được xác định kì phát tình đầu tiên" -Wooin

"Là vào 2 tuần sau ạ..." -Shelly đứng im lặng phía sau bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.

"Oh, là Alpha ạ? Vâng vâng, tôi hiểu rồi ạ" -Chị nhân viên miệng cười nhưng trong thoáng chốc đồng tử cũng đã mở to kinh ngạc. Nhưng rồi cũng lật đật mang những món đồ Wooin nói ra.

"Dạ đây ạ. Đây là thuốc ức chế, còn đây là kẹo ngủ ạ. Những ngày đầu sẽ rất mệt mỏi nên dùng kẹo ngủ trước khi uống thuốc rồi đi ngủ cũng rất tốt, cũng nên cân nhắc ạ. Còn đây là miếng dumkom( một miếng dán nhỏ hình vuông như bán keo cá nhân dày 3 milimet, bên trong có chứa thuốc ức chế. Bên trên có nhưng chiếc kim nhỏ li ti, chỉ cần ấn lên tay thuốc ức chế sẽ tiêm vào cơ thể ), em dùng khi đi học nhé, và đây là thuốc xịt áp chế pheromone" -Chị nhân viên cặn kẽ giải thích từng món đồ được bày ra trên quày cho cô bé tóc vàng trước mặt. Shelly thì rất chăm chú còn Wooin nhìn quanh quanh, chìm trong dòng suy nghĩ.

*Tại sao mình lại giúp đỡ con bé này nhỉ, vì hoàn cảnh na ná sao?* -Wooin- *Mình đâu phải loại người tốt bụng như này*

*Mà bây giờ mua thuốc kích dục và bao cao su thì có doạ sợ con bé không nhỉ ?* -Wooin trầm tư suy nghĩ thì bị tiếng nói của chị nhân viên làm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

"Nếu em sợ thì có thể nói mùi pheromone cho chị, chị sẽ điều chỉnh thuốc ức chế và liều lượng tốt hơn" -Chị

"Nhưng, nhưng em không biết mùi pheromone của mình..." -Shelly ngập ngừng e dè , biểu cảm đáng ra không có lý do xuất hiện.

"Vậy em có thể kiểm tra, phía sau cửa tiệm chị có một khu vực nhỏ chuyên cho những chuyện này. Sẽ không mất nhiều tiền đâu ạ" -Chị nhân viên cười hiếp mắt đưa tay chỉ về cánh cửa phía sau.

"Vậy tầm bao nhiêu ạ" -Cô ngần ngại, không biết liệu mình có mang đủ tiền trả không. Trong đầu còn đã suy nghĩ đến chuyện mượn tiền anh Wooin.

"Dạ 28.000 won( cỡ 500 nghìn VNĐ )" -Chị

"Oh, vậy em trả được ạ!" -Shelly hớn hở, có vẻ đó là một số tiền nhỏ đối với cô. Còn Wooin thì

*Là không mất nhiều tiền dữ chưa trời...trong người mình còn không có đến 25.000 won( cỡ 450 nghìn VNĐ ), không thấy tiếc tiền hả trời...* -Wooin mỉa mai, muốn kéo tay con bé đi rồi nhưng mà không kịp.

"Dạ vâng, mời đi bên này ạ" -Chị

Cả hai người được mời đi vào một căn phòng nhỏ

"Em ngồi ghế này đi, chị sẽ lấy máu để xét nghiệm ra mùi pheromone của em nha. Chị sẽ đi lấy dụng cụ, sẽ không lâu đâu nên xin em chờ một chút nhé" -Chị

"V-vâng ạ..." -Shelly ngập ngừng. Sau khi chị nhân viên đã đi ra khỏi căn phòng và chuẩn bị những dụng cụ liên quan. Shelly liếc mắt lên Wooin, người đang đảo mắt nhìn quanh.

*Ồ, mình chưa bao giờ đi tiêm phòng hay chích ngừa nên nhìn lạ lẫm phết* -Wooin tò mò nhìn xung quanh căn phòng đơn giản, trông không khác lắm so với mấy cái phòng tiêm ngừa trong bệnh viện nhưng lại cực kì lạ lẫm đối với anh. Một người gần như chưa từng thật sự đến bệnh viện với mục đích tương tự.

"Anh Wooin..." -Shelly

"Hửm???" -Wooin

"Em sợ kiêm tiêm..." -Shelly có vẻ ngại ngùng

"Thì???"  -Wooin khó hiểu nhìn cô bé đỏ mặt ngại ngùng bên dưới.

"Em có thể nắm tay, à không không ! Tay áo thôi cũng được, của anh không...?" -Shelly

"Hở, chúng ta thân thiết đến vậy rồi hả??" -Wooin cười khẩy, từ bao giờ anh trở thành bố của cô ta rồi vậy.

"Vậy không được ạ...?" -Shelly hơi thật vọng

"Tuỳ cô" -Wooin quay mặt đi phía khác, chỉ để lại một câu hờ hững nhưng cũng đủ làm Shelly sáng mắt.

"Vâng ! Em cảm ơn ạ !" -Shelly nở một nụ cười tươi, híp cả mắt. Nụ cười của cô như một thiên thần vậy. Toả sáng, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Hoà quang vô hình mà nó toả ra làm Wooin loá cả mắt.

"Ừ ừ, được rồi" -Wooin bên ngoài tỏ ra nhân từ như đức mẹ thế thôi chứ trong lòng thì đang gào thét *Trời ơi làm ơn cất cái bảng mặt đó vô điii*

"Mà này, Shelly" -Wooin

"Dạ ??" -Shelly

"Cô thường làm điều này với bố của mình sao ?..." -Wooin hỏi xong nhận ra *mình vừa nói cái mẹ gì vậy trời???*

"À, dạ vâng. Đây là thói quen từ nhỏ rồi ạ, hì hì" -Shelly cười hì hì, mặt hơi hồng nhạt.

*Có vẻ cô ta đã có một tuổi thơ rất tươi đẹp...* Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ghen tị khó hiểu.

"Ây, xin lỗi vì đã đợi quý khách đợi lâu" Chị nhân viên đi vào, trên tay cầm một cái khay đựng rất nhiều dụng cụ. Gồm kiêm tiêm, bông gòn, thuốc sát trùng, cây gắp, khay sát trùng và rất nhiều dụng cụ khác. Và bắt mắt nhất là một lọ nhỏ( to cỡ những lọ kim tuyến nhỏ ngoài tạp hoá thường bán ) được dán nhãn màu xanh dương biển bên trên có chữ "A" phông thường bằng mắt thường cũng có thể rất dễ nhìn thấy.

*Trời má, 28.000 won mà có chút xíu vậy thoi á hả??* Wooin bắt đầu cảm thấy xót tiền dùm nhỏ này rồi đó.

"Này, Shelly..." Anh đỉnh quay sanh hỏi ý kiến nhỏ thì đã thấy mặt Shelly xanh lét, cắt không còn giọt máu.

*Thôi, bỏ qua đi...* -Wooin tự nhủ sau này sẽ không dính dáng đến con nhỏ bánh bèo này nữa.

"Xin hãy bình tĩnh ạ. Sẽ không đau gì đâu ạ, chỉ là lấy máu thông thường thôi ạ. Xin hãy quay người ra sau và đưa gáy cho tôi ạ" Chị nhân viên đưa những dụng cụ cần thiết vào khay và rót thuốc sát trùng chuyên dụng vào( phần tuyến ở gáy thật sự rất quan trọng đối với Alpha và Omega nên mặc dù những đồ chuyên dụng như này đã được sát trùng và làm sạch rất kĩ càng rồi đóng gói lại nhưng trước khi làm vẫn sát trùng lại lần nữa và những dụng cụ này chỉ có thể dùng 1 lần cho 1 người và sau đó sẽ vứt đi. Nên giá thật sự sẽ hơi chát)

"À, dạ...V-vâng..." Shelly xoay người ra sau và vén mái tóc vàng óng ả của mình ra phía trước. Bông gòn được tẩm thuốc sát trùng lạnh buốt được xoa nhẹ lên phía sau gáy làm Shelly giật mình bất giác hơi run rẩy. Nhắm chặt mắt, bất giác tay của cô giơ lên mò mẫm. Wooin thấy vậy cũng đẩy tay áo của mình qua nhưng vì không thấy gì cả nên Shelly đã nắm phải một ngón tay của Wooin, nhưng vì đang sợ vcl nên Shelly chỉ quan trọng mình có cái gì để nắm chứ nắm cái gì thì cô cũng không quan tâm.

Wooin nhìn cô bé đang sợ đến xanh mặt, mím chặt môi, run rẩy lẩy bẩy và nhắm chặt mắt đang nắm chặt lấy ngón tay mình *Cảm giác như một người bố ấy nhỉ...*

"Rồi, xong nhé! Đâu có đau gì đâu đúng không nè" Chị nhân viên nở một nụ cười công nghiệp với Shelly rồi cầm cây kiêm tiêm chứa tầm 1.5ml đến 2ml máu phía sau tuyến gáy rồi tiêm ra một cái ống pha chế nhỏ. Chị nhân viên đi tới phía khay dụng cụ và lấy cái lọ có chữ "A" lúc nãy, mở cái nắp gỗ ra làm nó kêu một cái "póc" và đổ nó vào trong cái ống pha chế chứa máu của Shelly.

"Đây là ống chứa máu tuyến gáy và đã được pha thuốc làm đậm những phân tử trong pheromone nên chỉ cần soi bằng kính hiển vi liền có thể phân tích ra loại pheromone mà em mang á" Chị nhân viên vừa lắc lắc nhẹ ống pha chế vừa giải thích qua loa cho Shelly.

Sau khi xử lí xong tất cả thủ tục thì hai người họ được mời ra ngoài lễ tân.

"Nếu em cảm thấy trong người nóng, sốt, khó chịu. Hoặc có bất kì biểu hiện bất thường thì hãy ra cửa tiệm chị ngay nha. Chị sẽ cung cấp thuốc cho em đến hết kì phát tình đầu tiên, điều này có nằm trong dịch vụ kiểm tra pheromone của em nha" Chị nhân viên gói ghém tất cả những món mà Shelly đã chọn và dặn dò kĩ càng.

"Dạ vâng ạ" -Shelly

"Anh Về Nhà Cẩn Thận Ạ !" -Shelly cuối gập người cảm ơn.

"Ờm ờm, được rồi về đi" Wooin xua xua tay bảo ý thôi đi.

Hai người họ đi ngược phía của nha. Nhưng khi đối phường khuất bóng mới rút điện thoại ra nhưng nội dung lại không giống nhau.

Nhóm Chat Của Sabath Crew

Wooin : Ê

Joker : Gì vậy

Kwon Hyuk : Sao sáng nay mày không có nhà vậy ?

Wooin  : Joker , mày mua dùm tao chút Soju với đồ nhắm đi, gì cũng được.
Về tao gửi tiền.

Joker : Ừm, nhưng không cần gửi tiền lại đâu.

Wooin : Ừm

Kwon : Ủa ê mày lơ tao hả.

Joker : Mà mày mua Soju với đồ nhắm làm gì vậy ?

Wooin : Tao định rủ mày với thằng Hyuk nhậu tí.

Joker : Ừ

Wooin : Mà nhớ mua đủ phần cho 3 người nha. Tao nhắn mà đéo thấy thằng Huk trả lới ấy.

Joker : Ừ

Hyuk : Ủa, ê tao nè ???

Wooin : Ủa mày đây hả ?

Hyuk : Chứ gì nữa má??

Wooin : Ồ, xin lỗi nha.
Tao tưởng Mess chỉ hiện tin nhắn của con người nên không để ý.

Hyuk : ...

Nhóm chat của Hummingbird

Shelly : Các cậu ! Tối nay rảnh không ?

Dom : Hửm, rảnh ?

Jay : Tớ không có lịch học.

Minu : Tớ siêuuu rảnh luôn.

Vinny : Rảnh

Shelly : Qua nhà tớ chơi không ??

Dom : Ồ, được. Tớ mang máy chiếu qua nha.

Vinny : Ừm

Jay : Cũng được, tớ mang snack qua nha.

Minu : Mà có chuyện gì sao?

Shelly : Tớ có chuyện muốn kể

Bốn FACT Nhỏ Sẽ Hữu Ích
Cho Các Bạn Ở Những Chương Tiếp Theo

- Quá khứ của Wooin không đơn giản và có thể gọi là rất đen tối. Ai bị sót chồng thì nên xem xét.

-Có 1 chi tiết xuất hiện ở cả 2 chap không đơn giản như những gì nó thể hiện.

-Có một chi tiết ở chap 2 liên quan đến quá khứ của Wooin trong quán cà phê MiuMiu mà không được thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro