Wooin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong Jun không phải là một đứa nhóc thích vận động, nhưng cậu chàng vẫn một mực lẽo đẽo theo Wooin như một cái đuôi.

"Wooin."

"Gì?"

"Dạ không."

"..."

"Wooinie."

"Gì?"

"Không có gì."

"..."

"Wooin, Wooin."

"Ơ hay, tao bảo gì, mày đếch nghe à? Wooin Wooin miết thế? Im tao rửa nốt xong đống bát coi."

"Seong Jun muốn nghe."

"Hửa? Nghe gì mày?"

"giọng Wooin."




Seong Jun không còn là một đứa nhỏ, nó không thích nằm ngủ với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa đối với ai cũng vậy.

Nó thích ngủ với Wooin.

"Wooin, Wooin."

"... Này! Mày điên à! Đóng cửa lại, mẹ tao mà phát hiện đánh chết mày giờ!"

"Wooin thì thầm không nghe rõ. Sợ ma lắm, cho ngủ cùng với!"

"Điên! Mai tao ngủ với mày! Đóng cửa lại, ở đây nhiều ma lắm, về phòng mày mà ngủ!"

"Seong Jun nằm với Wooin, không sợ ma nữa?"

"Không! Ở đây mục rữa thúi thấy mẹ, thích nằm dưới hầm ngửi mùi chuột chết với tao à?"

"Ừ."

"... Thúi kinh khủng, lỡ mày ngủ không được là tao không biết đếch gì đâu nhé."

"Ừ."

"... Thôi xin mày, ba mẹ tao dậy lại khổ. Về phòng đi Seong Jun, mai tao ngủ với mày."

"Không muốn, Seong Jun sợ ma, Wooin không lo cho Seong Jun à? Thôi kệ, ngủ với Wooin. Mùi chuột chết cũng không sao, ngủ với Wooin, Wooin thơm tho, có khi át mùi chuột cũng không chừng."

"..."




Hôm nay Wooin lại bảo chân Wooin xăm lươn đỏ chót.

"Wooin, sao sau bắp đùi lại đỏ thế! Sưng nữa rồi, Wooin đau không? Seong Jun mua thêm thuốc mỡ bôi cho Wooin?!"

"Khỏi, đây là hình xăm lươn của tao, bôi gì mà bôi."

"Không được! Có sẹo mất!"

"hừa... có sẹo thì tao có chết đâu mà mày lo. Hình xăm này ngầu bỏ bố, lớn tao làm giang hồ tao có sẹo tao khoe đàn em tao coi."

"Wooin lại đây đi, bôi thuốc!"

"Tao bảo thôi!!"




Seong Jun không phải là một đứa nói nhiều, cũng không phải là một đứa thích nói nhiều.

Có điều, nó cần nghe giọng Wooin.

"Wooin ơi."

"Gọi tao nữa!"

"Wooin!"

"Đây, im mồm đi! Tao đây!"

"Wooin."

"Wooin."

"Wooin ơi."

"Wooinie."

"WooIN!"

"MÀY GỌI GÌ!!"

"Muốn nghe giọng Wooin trả lời."

"làm mẹ gì thằng kia?!!"

"Sợ Wooin bỏ."

"Không dám bỏ mày. Tao ở dưới đây học thuộc rồi lên với mày, được chưa?"

"Ừ."




Wooin từng hỏi Seong Jun, rằng. Tại sao lại không xưng anh em với gã.

Seong Jun chớp mắt, nhìn Wooin và rồi, câu trả lời nhẹ tựa như bông của Seong Jun khiến Wooin phải suy nghĩ lại về câu nói đó.

"Không thích, Seong Jun không muốn làm em Wooin, cũng không thích Wooin chỉ là anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro