chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu chào mn lại là tớ đâyy sau một tg tập trung vào thi thì tớ đã rớt nv1=)))
Ổn định tinh thần đc một tg thì tớ đã quay trở lạiii

Vào truyện thoiii

______________________________

Ngày này cũng đã đến, ngày cậu nhập học vào ngôi trường mà papa đã bắt ép bằng mọi giá để cậu vào

Để dạy dỗ lại cậu thì bắt buộc cậu phải học lớp mà người chú nghiêm khắc từ nhỏ cậu luôn chán ghét, lớn cũng không bớt đi phần nào

Người chú này của cậu luôn nghiêm khắc là vậy nhưng chú vẫn có vài mặt cậu phải phục nể
Chú ta luôn bắt ép cậu làm theo ý mình mặc dù cậu biết đó chỉ tốt cho cậu mà thôi, nhưng cậu vẫn không thích chú ấy đâu. Chú ấy luôn lấy lí do vô lý lắm, hạ thấp bản thân để lấy một cái hôn má từ cậu

Mấy đứa họ hàng với cậu vừa nhìn thấy chú ấy là cụp đuôi quấn quýt lấy ba mẹ chúng. Cậu nhìn phát chán, " chúng thật yếu đuối" cậu chả thích những người như vậy đâu
Khác với mấy đứa trẻ kia, cậu lại được chú nâng niu trên cái ôm đầy ấm áp ấy

Đến lúc chú đến nhà cậu hỏi thăm lại thấy một vết thương khác nhau đa dạng trên cơ thể của cậu lại nhăn mày lại với nhau
Khỏi nói cũng biết chú ta tức giận như nào, chú quát to lắm nhưng cậu không làm gì được chưa có ai làm cậu sợ như vậy, đó là lần đầu cậu thấy chú ấy hung dữ với cậu suốt mấy năm trời

Cậu hiểu rồi, cảm giác của mấy đứa nhỏ khi nhìn thẳng vào mắt chú đã sợ hãi như nào. Đáng sợ lắm

Nhưng khi thấy cậu rưng rưng lại mềm nhũn người ra, lật đật lại ôm cậu, cả người cậu đã nhỏ bé lại lọt thỏm vào lòng của chú như đứa nhỏ cần được bảo vệ vậy
Nhưng ai mà biết được vẻ nhỏ nhắn ấy lại là một con quái thú có thể giết người như nào đâu chứ.

Chú ôm con người thút thít ấy trong lòng, tâm cảm thấy hối hận khi mắng em như vậy. Chú ta nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt át của em
Lúc ấy em cũng im thin thít luôn không dám cử động mạnh nữa

Phải khi papa gõ cửa chú mới thả em lên giường rồi bước ra khỏi phòng trước sự bối rối của papa em. Papa chỉ nhìn thấy má em đã thoáng phím hồng cũng không nói gì mà xuống nhà nói chuyện với chú

Từ đó cậu ghét chú luôn. Là sự thật đấy chú ta đáng ghét lắm phải không?? Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy một lần nào nữa đâu, lần này cậu phải cẩn thận thôi.

Tới rồi, tới ngôi trường mới rồi, cậu chỉ ngôi im lặng nghe bác quản gia thân yêu của mình dặn dò những điều quan trọng cho cậu, nghe phát ngán rồi. Chỉ là đã có một điều mới là phải lễ phép trước mặt chú ấy thôi.

Khi đã nghe hết các văn bản từ bác em mới xuống chiếc xe sang nhà mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong trường

- Này là ai đấy học sinh mới sao, nhìn là quá

-nhìn vậy chắc là con ông cháu cha rồi

Trước những lời bàn tán kia, cậu chỉ vô tình đi hiên ngang đến phòng hiệu trưởng để lấy số phòng. Nhưng ở đâu đó cũng có một số người đã âm thầm lên kế hoạch để phá hủy cậu..

- thiếu gia, số phòng học của cậu là 419, có cần tôi dẫn đường không?

- không cần tôi tự đi được, cảm ơn

- vâng

Lúc cậu đang mò đường thì đụng phải một người, cậu thì đang nằm xõng xoài dưới đất thì người ta vẫn đứng chắc phía trước. Bởi họ to cao hơn cậu hẳn cái đầu

- cậu không sao chứ ?

- không sao, cảm ơn

Vô tình cậu để lệch bên áo thì ánh mắt người kia đã đụng phải những hình xăm cậu đã cố che dấu đi, người kia nheo mặt lại đỡ cậu dậy, vẫn niềm nở như có chuyện gì rồi tạm biệt cậu

- " sao phải đóng giả học sinh ngoan làm gì nhỉ, hay rồi đây"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro