Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học bắt đầu, các anh người thì nghĩ vẩn vơ, người thì chống tay nghịch bút. Chẳng ai chú ý đến bài giảng cả. Vì sao? Vì đơn giản các anh là thần đồng, thông minh có sẵn rồi. Giáo viên thì cũng chả thèm nhắc, vừa nhìn xuống dưới thấy nó đang cúi đầu xuống sách cô giáo tưởng nó đang chăm chú học bài liền gọi nó lên, chứ thật ra là nó đang ngủ
- Sungwoon
- Ơ...dạ- nó giật mình đứng dậy, bộ mặt còn say kê
- Em dịch cho tôi đoạn tiếng anh trong sách
- Vâng- từ nhỏ sống ở nước ngoài nên nó cũng được học nhiều tiếng ngoại ngữ
Sau khi dịch xong nó được ngồi xuống thế là tỉnh mẹ ngủ luôn
____________
Giờ ra chơi
Lớp 12D
- Sao, mày nói thật chứ? Có cái đứa con gái mới chuyển vô 12S- Jang Wonyoung hỏi tên báo tin
- Dạ chắc ạ, có thể là nó sẽ cướp 10 hotboy đấy ạ
- Được lắm, để xem nó chịu được trong bao lâu
Ả bước ra ngoài hướng thẳng đến 12S
_____________
Mọi người trong lớp cũng ra ngoài hết, còn mỗi nó cũng chán nên nó ra ngoài luôn
Từ xa bọn Jang Wonyoung đi tới, ả ta hỏi nó
- Mày là Ha Sungwoon?
- Đúng vậy, các bạn là....- chẳng qua nó đang diễn kịch thôi chứ ai mà hỏi nó bằng cái giọng như thế nó oánh luôn chứ chẳng thèm trả lời đâu
- Mày đừng tưởng là vào được 12S là có thể tiếp cận các anh nha, tao nói cho mày biết các anh là của tao đừng hòng mày cướp được
- Bạn nói gì mình không hiểu, sao lại cướp bóc gì ở đây?- nó nhăn mặt
- Mày giả ngu hả? Trông mày cũng chẳng có tí nhan sắc nào, như 1 đứa nhà quê í thế mà còn đòi trèo cao hả? - ả hét lên
- Mình không có thời gian để lãng phí với bạn
- Tao cảnh cáo mày, không được đụng tới các anh ấy
- Cho cũng không thèm- nó bước qua ả, ả tức điên lên vì thái độ của nó
Đang đi từ trên tầng 3 xuống bỗng nó thấy người mình nhẹ tâng như đang bay xuống những bậc thang kia vậy. Khoan....bay sao? Quay lại nhìn thấy bọn đàn em và Jang Wonyoung đang cười. Nó bị đẩy xuống, không thể dùng khả năng của mình đành phải phó mặc số phận thôi
Êm quá, nó không thấy đau gì cả, có lẽ ông trời vẫn còn thương nó nên ngã không thấy đau và chính xác hơn con au này vẫn còn có tâm không muốn Sungwoon bị thương
Đến khi định thần lại nó mới biết là nó đang dựa vào 1 người con trai và người đó không ai khác chính là...Minhyun
Anh ôm nó vào lòng nhìn mấy người mặt xanh mét từ bao giờ đó
- Biến
- Ha Sungwoon...mày...mày nhớ đó- đồng bọn của ả chạy đi
- Cô không sao chứ?- Minhyun ân cần hỏi nó
- Cảm ơn mình không sao
_______________
Ra về
Nó chuyển vali vào kí túc xá như lời mẹ nó nói. Đến nơi nó thầm nghĩ
- Trời đây là kí túc xá á hả? Nó như 1 cái biệt thự thì đúng hơn
Nó kéo vali vào nhà
- Xin chào- nó cười tươi chào các anh nhưng chẳng ai chú ý, nó đành cố nuốt cục tức vô
- Phòng của cô ở trên tầng 2 có dán tên rồi đó- còn mỗi Jisung có 1 tí tâm mà chú ý đến nó
- Cảm ơn
_______________
Mấy ngày sau đó hễ gặp nó là ả lại kiếm chuyện, nó thì ngày càng nhịn thì ả lại càng lấn tới
Lớp 12S
- Mấy hôm nay Jang Wonyoung không đeo bám chúng ta thấy cũng thật sảng khoái đi- Seungwoo vươn vai
- Đổi lại cô ta đi ức hiếp học sinh mới chuyển đến lớp mình đó- Daehwi nói
- Kệ đi dù sao cũng không liên quan đến chúng ta
Vừa nói xong ở cửa nó xuất hiện với bộ dạng ướt nhẹt mà trời có mưa đâu chứ nhỉ?
Tất cả 10 ánh mắt nhìn nó như sinh vật lạ
Nó nhìn lại bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống họ, vì cặp kính đã che hết khuôn mặt nó nên các anh không thấy được biểu hiện của nó
''Nhìn gì mà nhìn, cũng tại các anh mà tôi thành ra vậy đó''
Nó bước ra ngoài, cũng may ở phòng y tế còn đồng phục dự trữ, nó đến thay đồ xong vào lớp
Thật ra cớ sự nó bị ướt như vậy là vì Jang Wonyoung đó, mới đến trường ả đã chặn đường đổ nước vào người nó rồi, đúng là rảnh quá sinh nông nổi mà
Giờ ra chơi tiết 2, Daniel sau khi nghe điện thoại xong xách cặp ra về luôn. Thấy thế Jaehwan hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Ờ, tao sang Mĩ mấy ngày có việc
- Vậy mày đi đi
Daniel rời đi, nó cũng xuống căn-teen luôn
- Sungwoon mày cũng xuống đây sao?- Jimin sau mấy ngày 'biệt tăm biệt tích' cũng xuất hiện trở lại
- Không xuống thì chết đói à?
Cả 2 đang ăn vui vẻ thì từ đâu 1 cốc nước cam đổ vào trúng đầu nó luôn
- A xin lỗi mình không cố tình mình chỉ cố ý thôi a- Jang Wonyoung giả vờ xin lỗi rồi cũng xiên xỏ luôn
Nó mặt đã đen từ lâu, tay siết chặt lại. Jimin nhìn thấy vội cầm tay nó ngăn nó phát hỏa
- Bình tĩnh Sungwoon
Nghe thấy nó điều hòa tâm trạng lại. Jimin lấy khăn lau cho nó
___________
Giờ ra về
Nó là người rời lớp trước, các anh theo sau. Nó thở dài, không ngờ nó có thể chịu được trong hơn 3 ngày ở đây mặc dù là ả ta cố ý gây chuyện với nó rất nhiều. Nó cam đoan rằng bây giờ mà còn có thêm chuyện gì nữa thì chắc nó sẽ vứt mẹ cái hình tượng bánh bèo kia đi quá
Và...chuyện nó không mong muốn cũng đến khi...nó vừa đến tủ đồ, ánh nhìn của các học sinh khác cứ e ngại nhìn vào nó...
Quái lạ sao sàn nhà đầy nước thế này, mọi nguồn bắt đầu từ tủ đồ của nó, có nhiều nước chảy từ đó ra. Mở tủ ra mặt nó còn đen hơn khi nãy, bàn tay cũng siết chặt lại... Trong đó, áo đồng phục bị cắt xé nhiều mảnh, đồ thể dục bị tương ớt, tương cà vấy lên hết, rồi còn nước lau nhà, sữa v.v....các thứ nước khác đều tụ tập hết ở đây
Jang Wonyoung õng ẹo bước tới, giả bộ hốt hoảng nói
- Bạn Sungwoon à sao vậy? Trời ơi...chuyện gì xảy ra với bạn vậy nè
Tất cả các học sinh tụ tập lại xem, các anh thấy vậy cũng chen vô xem
Thấy nó không nói gì ả dựa vào cánh tủ bên cạnh trêu đểu
- Tất cả là do ăn ở cả thôi, tao đã cảnh cáo mày rồi mà không nghe đáng đời lắm! Hứ- ả hứ 1 tiếng quay ngoắt đít đi luôn
- Đứng lại đó- nó chịu hết nổi rồi, hôm nay nó mà không cho con nhỏ đó nhập viện thì nó thề không mang họ Ha
- Mày nói cái gì cơ?- ả quay lại hỏi
- Tao nói là mày mà không liếm sạch chỗ này thì đừng hòng đi đâu cả
- Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao
Nó vứt cặp sách sang 1 bên, vớ luôn cái sọt rác sắt bên cạnh ném vào mặt ả khiến ả ngã xuống đất máu mũi chảy ra
- Máu...máu...mày dám- ả sờ tay lên mũi thấy máu tức giận chỉ vào mặt nó
Thùng rác lăn lại chỗ nó, nó để chân trái lên, mặt thách thức
- Có gì tao không dám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungwoon