Ephemeral 6 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo cho những ai chưa biết:
H guro, H thuộc loại kinh tởm, biến thái, nhiều thứ - play, vô nhân đạo,...
Dưới 18 mời quay đầu. Team nhà ngoại mời quay đầu. Tean ăn nhẹ cũng bye bye nốt.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.

_______________________________________
      - Uống hết chỗ này. Và sự trừng phạt sẽ kết thúc.

       Trong chiếc phòng u tối chỉ có một lỗ cửa sổ bé bằng bàn tay chỉ có một chiếc giường, một cái vali chẳng biết chứa gì và trên chiếc bàn con là 30 chai thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sậm. Aesop biết, biết rất rõ điều gì đang xảy đến.

         Tình dục không phải một thứ xấu. Đó là bản năng, ham muốn của con người, mà có cầu thì phải có người cung cấp. Nơi buôn người mà cậu từng ở, những kẻ mạnh mẽ, có siêu năng lực, sẽ được bán để trở thành quân "cảm tử", là những vũ khí chiến đấu và sẽ may mắn được chết trên chiến trường. Ấy nhưng nếu sợ hãi và bỏ trốn thì sao? Hay những kẻ không thể chiến đấu nữa? Cậu thiếu niên từ lúc rất trẻ đã được "cha" và "mẹ" nói cho biết:

        - Nếu mày trở nên vô dụng mày sẽ trở thành công cụ tình dục. Sẽ bị làm tình đến chết, như một cái bồn chứa tinh vậy hahaha - "Mẹ" nói.

         - Và Trickster, ta đoán thịt con cũng sẽ ngon lắm. Sau khi con chết 2 ta sẽ nướng xác con lên. Chính bọn ta sẽ ăn con chứ không phải đám nhà giàu ngu ngốc kia. - "Cha" nói.

       Họ đã luôn ý thức được Trickster là một năng lực vô cùng hữu hạn, là thứ thời gian đếm ngược trên màu tóc ngày một bị dơ bẩn cùng tội lỗi trùm lên. Làm tình và rồi bán thịt, sử dụng đến tối đa thứ "đồ vật" mang tên con người. Trickster luôn biết dẫu ở đâu cái kết khi đã chẳng thể sử dụng năng lực nữa đều như vậy, không chiến đấu được sẽ trở thành công cụ phát tiết mà thôi.

       "Ực.... ực....."

       Chai thủy tinh thứ 6 được đặt xuống, còn 24. Thị lực của cậu mờ dần, đầu thì ong ong lên tiếng phản đối và tay chân bắt đầu bủn rủn như kẻ say. Claude chậm rãi mở chiếc vali ra, tiếng những cái chốt lớn đến nỗi xuyên qua được cả tiếng ù tai, giành lấy sự chú ý của Aesop.

      - Một món quà nhỏ, từ ta.

Joseph tự hào giới thiệu. Thậm chí khi thấy Trickster có dấu hiệu nghiêng ngả không đứng vững vì thuốc, hắn đã vui vẻ giữ cậu vì muốn khoe thứ đồ của mình. Trong bóng tối sâu thẳm từ chiếc vali, từng chiếc xúc tu nối nhau bò ra như tới từ một cơn ác mộng. Chẳng cần ai chỉ bảo, chúng tự biết vươn tới, siết lên chân đứa trẻ tội nghiệp còn đang sợ hãi.

      - Thứ này là 1 sinh vật. Nó có thể đẻ trứng vào người khác.

     Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu. Đôi bàn tay từ vai lướt xuống họng, qua lồng ngực và rồi mơn man vùng bụng dưới, vui vẻ nhìn con mồi run lên.

       - Chà Trickster, tao tự hỏi gương mặt mày sẽ ra sao khi đẻ ra một đám quái vật nhỉ?

       - Ta đã định chờ đến khi em đủ tuổi. Nhưng hành động của em tự chứng minh có lẽ em không cần lòng thương hại đó, nhỉ? - Claude thêm vào

     Aesop không thể phản kháng. Thứ thuốc kia biến cậu trở thành con rối hoàn toàn, chẳng có sức để chạy khỏi con quái vật gớm ghiếc. Nhưng xúc tu đen và nhớt dễ như bóc tỏi mà lột đi quần áo vướng víu, kéo thân thể cậu rời khỏi tay Joseph.

     - Chúng ta đi thôi, anh hai. Còn nhiều công việc lắm.

     - Bọn ta sẽ quay lại trong vài tiếng nữa. Ta mong là em sẽ biết điều hơn.

     Khi đã chẳng còn người nữa, nỗi sợ hãi lại càng tăng lên. Không gian yên tĩnh đến độ những cử động của đống vòi xúc tu đều nghe rõ mồn một để Aesop biết chúng đang chuẩn bị đi đến đâu trên cơ thể. Một vòng xúc tu như dây xích quấn lên cổ để cậu chẳng thể phản kháng. Hai bên là những chiếc vòi hình ống đáng sợ mút lấy hai nhũ hoa đang gỗ lên. Đáng sợ nhất, phía bên dưới có cái gì đó đang tiến đến. Không thể nhìn, không thể xoay đi, càng không thể né tránh khỏi nó.

     - Ưm...

Những chiếc ống ở ngực bắt đầu hoạt động. Cả hai đều cùng lúc mân mê viên ngọc đỏ hồng. Rồi một bên mút lấy, một bên lại đùa nghịch đầu nhũ, phía phân thân lại có một cảm giác bao bọc ấm áp nhẹ truyền đến. Có lẽ do thuốc, cơ thể Aesop trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ với một vài kích thích đã đủ để khiến cậu muốn bắn. Nhưng thứ sinh vật gớm ghiếc kia nào dễ thế. Kích thích liên tục truyền đến chỉ cho con mồi khoái cảm tạm thời. Thứ xúc tu kia đã tìm đến nơi huyệt động nhỏ, bất chấp tất cả mà muốn chèn vào xâm nhập. Trickster sợ hãi muốn khép chân lại, nó lại dùng những xúc tu khác kéo hai chân, bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ. Tiểu huyệt bị bày ra, xúc tu kia không quá lớn, lại có bôi trơn sẵn nhưng cảm giác có dị vật chèn vào trong cơ thể không bao giờ là một cảm giác thoải mái. Cơ thể Aesop càng lúc càng nóng, nóng đến nỗi cậu có cảm giác như não mình sắp bị hun cháy đến không thể hoạt động được. Cảm giác đau đớn ngày một lớn, lớn hơn nhiều so với kích thích, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống.

        Một thứ đồ vật đã chẳng thể sử dụng được nữa. Một kẻ lừa đảo bị ghét bỏ. Một thứ công cụ tình dục dơ bẩn. Nỗi đau ban đầu như một nhát búa cuối cùng đập đến nát bấy trái tim đã tràn đầy những sứt sẹo. Những kích thích bên ngoài không còn cảm nhận được nữa. Hình như bản thân mình đang khóc, hay đang rên rỉ vì khoái cảm? Đứa trẻ ấy chẳng muốn biết. Vào cái thời khắc ấy, Aesop và Trickster đã tách thành hai kẻ riêng biệt. Aesop thuộc về Eli, một cái gì đấy nhỏ bé, ấm áp, thanh khiết và chân thành. Tìm về một giấc ngủ thật sâu trong tâm trí của Trickster - một thứ đồ vật đã quen làm một công cụ.

      Joseph là kẻ trở lại trước. Số thuốc trên bàn đã vơi đi một nửa. Giữa đống xúc tu dính nhớp là Trickster, trông chẳng thể thảm hại hơn. Tóc tai xõa tung bết lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên cổ còn đặc biệt có một chiếc "vòng" tím ngắt gần như chuyển sang xanh dương và trên người không đâu là còn nhìn ra màu da trắng nõn ban đầu. Và đương nhiên, nơi bụng dưới còn gồ lên những mảng nhỏ thể hiện cho việc cậu đã bị "đánh dấu".

       - Ôi Trickster đáng thương, lần đầu bị cướp đi bởi thứ sinh vật ghê tởm thoải mái chứ?

    Quý ngài Apollo "tốt bụng" dang hai tay mà ôm thân thể đã mềm hơn bùn vào lòng, kéo về chiếc giường rồi vứt xuống. Tiếng chai thủy tinh lại vang lên. Một âm thanh thật vui tai nhưng giờ với Trickster thì giống thứ cực hình cùng độc dược.

      - Mở miệng.

Joseph là chủ nhân, dẫu lí trí có phản đối cơ thể vẫn vô thức nghe theo. Đôi mắt vốn vô cùng rời rạc trong bỗng chốc lại có tiêu cự, nhìn chủ nhân vừa e sợ vừa căm ghét. Apollo thích đôi mắt ấy, đôi mắt kẻ sinh ra để giết hắn nhưng cuối cùng lại bị ép nằm dưới thân. Không có cái hôn nồng thắm cũng chẳng có sự chuẩn bị, chỉ là một lần đâm thẳng vào. Cơ thể Trickster đã quen với xúc tu kia nhưng bên trong vẫn còn chỗ trứng. Thứ sinh vật kia khi luân động luôn rất nhẹ nhàng, dù sao cũng là sợ làm hỏng cơ thể vật kí sinh. Song Joseph không phải vậy. Chẳng rõ bị cái gì kích thích mà bỗng dưng chẳng nói một câu đã dồn dập tấn công bên trong huyệt động. Đống trứng vì thế mà bị đẩy đến sâu hơn, không ngừng xóc lên trong ruột. Nước mắt đã khô một lần nữa lại trào ra, rơi như chuỗi ngọc đứt.

      - Không.... không...  chậm lại... hưm......ư......

     Trickster đau đớn cuộn mình ôm bụng, cố gắng một cách ngu ngốc rằng nếu ôm đủ chặt thì chỗ trứng kia sẽ không phá nát ruột cậu. Đau đớn, thật sự đau đến chết lặng. Thành ruột luôn nhỏ, chỗ trứng kia đi sâu vào ép chúng phải to ra đột suất, đè nặng và ảnh hưởng lên những cơ quan khác. Apollo là một kẻ điên. Cự vật nóng bỏng không tiếc giày vò hậu huyệt. Nơi cư mật không ngừng bị cắm vào lại rút ra như muốn lôi cả ruột cậu ra ngoài. Dường như chỉ đâm vào thôi là chưa đủ khủng, Joseph lật ngửa người cậu tại, sức tay của một cỗ máy lớn vô cùng mà nhấn lên bụng, như muốn từ bên ngoài bóp nát chỗ trứng đang gồ lên. Trickster đau đến chẳng còn sức nói, đôi tay không ngừng cào lên cánh tay sắt của Apollo thay cho lời van xin. Qua đôi mắt ngập nước, cậu thấy kẻ điên nở nụ cười.

      Joseph bắn thật sâu vào bên trong, nóng bỏng và đau đớn. Kể cả khi rút ra rồi cơn đau cũng chẳng hề biến mất. Đã rất lâu rồi đứa trẻ ấy không khóc. Chỉ có kẻ được yêu thương mới có quyền khóc, nhưng lần này là ngoại lệ. Tiểu huyệt sưng lên đỏ au, chảy ra vừa là dịch cơ thể vừa là máu. Không rõ là đã hỏng hay bị rách thứ gì bên trong mà máu chảy ra không ngừng. Apollo ôm Trickster vẫn còn nức nở vào trong lòng, giúp ngồi dậy rồi cẩn thận mở hai chân đang run run của cậu ra.

       - JOSEPH

Claude hớt hải mở cánh cửa ra. Khi anh ta rời khỏi công việc thì nhận ra em trai đã rời đi trước mình. Mọi "đồ chơi" trong tay cậu ta đều chết rất sớm, không ai có thể chịu nổi hành hạ. Apollo luôn rất kiêu ngạo, bất kì kẻ nào dù chỉ trái ý hắn một chút thôi cũng đã phải chịu một cái chết từ từ và đau đớn đến từ vị "thần" ấy. Trickster thậm chí còn dám cắt đi một cánh tay, nếu để Joseph trừng phạt chắc chắn sẽ trông chẳng còn ra nhân dạng. Anh đã nghĩ việc để cậu ta chọn đồ trừng phạt là đủ nhưng Joseph rời đi trước chứng tỏ hắn cũng có kế hoạch của riêng mình. Claude đến muộn một bước, mọi việc đều đã hoàn thành.

       - Anh hai.

Joseph cười đến ngọt ngào. Nếu không phải vì thảm trạng của Trickster vẫn còn sờ sờ ra ngay trước mắt Claude còn nghĩ đứa em trai của mình chưa kịp làm gì hết. Chiếc giường trắng ngoài dịch thể thì giờ đã loang lổ một màu đỏ thẫm của máu. Đứa trẻ kia trong lúc làm tình chỉ thấy đau, không hề biết thân xác đã từ sớm không chịu được sự hành hạ mà máu từ những vết thương khác đã bắt đầu rách miệng. Vết thương nhỏ không đau bằng vết thương lớn, vết thương lớn lại càng mất nhiều máu hơn. Tư thế mở ra hai chân chỉ càng làm rõ máu vẫn đang chảy ra không ngừng từ hậu huyệt.

     - Anh Claude, nếu để chỗ trứng đó nở ra thì bảo bối của anh chắc chắn sẽ chết đó.

     Claude đứng chết lặng ở cửa. Trickster mà anh khó khăn tìm kiếm, thứ đồ vật xinh đẹp hoàn hảo mà anh muốn có đang chậm rãi chảy máu đến chết trước mặt anh. Nhưng Joseph không nói dối, thứ sinh vật ấy khi nở ra sẽ phá cơ thể của chủ thể kí sinh, khi ấy bảo bối của anh cũng vẫn sẽ chết vì đau đớn mà thôi. Joseph là em trai anh nhưng Apollo là thần, một vị thần với những tính toán vượt xa một kẻ sinh ra rất đỗi bình thường như Claude. Sự tính toán của Apollo vượt xa Kẻ đấu giá, Apollo không cho anh lựa chọn, chỉ có thể giương mắt nhìn đồ vật của mình bị phá nát.

      - Trickster, đẩy chỗ trứng đó ra, đây là mệnh lệnh.

Tay Joseph mân mê ở cửa huyệt, dịu dàng giúp nới lỏng. Thứ sinh vật kia vốn để trứng không sâu, nhưng hắn cố tình đẩy vào, và rồi lại vui vẻ nhìn đứa trẻ kia đau đớn mà vẫn phải thực hiện yêu cầu ấy. Huyệt động khó khăn dùng máu hòa tinh dịch làm chất bôi trơn, ngón tay thon dài kia không ngừng ra vào kích thích mở rộng. Phải mất một lúc lâu những quả trứng mới chạm đến ngón tay mà Joseph đang đặt ở nơi sâu nhất. Lần này hắn không đùa nữa, thành thật giúp Trickster mang đám sinh vật kí sinh ra ngoài. Quả thứ nhất, rồi thứ hai, ba và bốn mang ra. Càng về sau càng mang thật nhiều máu. Đến quả thứ năm thì toàn bộ nhuộm trong sắc đỏ, có lẽ nó đã nằm ở nơi vết thương bị rách. Mặt Aesop giờ còn trắng hơn tờ giấy, một phần do sợ, phần nhiều là do mất máu. Bụng cậu đau, chỉ càng lúc càng đau, bỏ được chỗ trứng kia ra chỉ nhẹ hơn chứ không bớt đau đớn. Không muốn chết, hiện giờ chưa thể chết, cậu còn chịu đựng được. Suy nghĩ ấy như một cây ghim gắn linh hồn vào thân xác, không cho phép cậu bất tỉnh.

      - Trick, Trick, là ta Claude đây. Chúng ta đi viện nhé?

      Cả đời Claude chưa bao giờ bối rối đến vậy. Cơ thể Trickster không nơi đâu là đủ lành lặn để ôm hay bế mà không gây đau đớn. Bản thân cậu ta cũng kháng mọi loại phi năng lực, không thể ngay lập tức chữa trị hay dùng năng lực để đưa đi. Dường như chỉ chạm vào thôi cũng đủ để làm cậu vỡ. Trickster mấp máy môi nói gì đó, phải tập trung mới có thể nghe rõ.

      - Thuốc....

      - Thuốc? Em cần thuốc gì? Bất kì cái gì có thể chữa được cho em ta đều sẽ tìm.

      Đôi mắt xám xịt đảo đến những bình chứa thứ chất lỏng đỏ sậm.

      - Uống hêt ... trừng phạt mới kết thúc... Đó là mệnh lệnh của ngài Apollo.

Claude chưa kịp nói không Trickster đã cố vươn dậy để tự lấy. Tay thậm chí run đến nỗi chẳng thể nắm chặt thân bình vậy mà vẫn cố gắng. Thân thể mảnh khảnh như khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ thẫm, tuôn dài tuôn dài theo từng cử động. Dù không muốn nhưng Claude cũng không thể chỉ nhìn, chỉ có thể đành giúp đứa trẻ ấy đưa thêm độc vào người.

      






_______________________________________
                     Tóm tắt chương:
Sự trừng phạt chờ đợi Aesop là cưỡng bức, thậm chí còn không phải con người mà là thứ quái vật kí sinh lấy đi lần đầu. Cái vali lấy ý tưởng từ hòm của Aesop COA :^)))
Joseph và Claude bàn với nhau về việc chỉ để con quái vật ấy trừng phạt là đủ nhưng Joseph thù rất dai nên đã bỏ đi trước để lén trừng trị Aesop rồi hậu quả thì ai cũng biết.
Ban đầu tôi định để Joseph bóp chỗ trứng cho ruột Aesop nát luôn nhưng thôi làm thế hơi nghiệp nên cuối cùng vẫn là để cậu ta đẻ chỗ trứng đó ra LOL. Có 1 fact nhỏ là Aesop mới chỉ khoảng 15 16t. Do sống trong môi trường đặc biệt nên biết nhiều hơn nhưng không có nghĩa là người lớn. Cậu ta chỉ đơn giản hiểu là mình mất đi năng lực là vô dụng, vô dụng thì sẽ không ai cần, sẽ thành cái bồn chứa tinh đến chết. Chết rồi thì như heo bò bị giết thịt. Như bao người khác, dẫu có là cỗ máy giết chóc hay mạnh mẽ đến đâu Trickster vẫn sợ chết, vẫn sợ làm trái mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt, bị giết. Bản năng sợ hãi hay lí trí không quan trọng, cậu ta chỉ biết trái lệnh thì chắc chắn chết nên dù thế nào vẫn luôn nghe lời, vẫn cố nốc đến hết chỗ thuốc chứ không chịu ngừng để Claude đưa đi chữa thương.

Đại loại có thể phân biệt như sau:
- Aesop là cái tên do Eli đặt, chỉ thuộc về Eli. Aesop có cảm xúc và có lí trí riêng, tuy không có nhận thức đúng sai nhưng luôn làm mọi việc vì lợi ích của Eli, biết phải trả ơn.

- Trickster thì là tên năng lực của Aesop. Cũng là tên của cậu khi còn ở với bọn buôn người. Trick cũng biết sợ, biết đau nhưng tất cả đều không quan trọng bằng mệnh lệnh. Mệnh lệnh là tuyệt đối, tuân theo là bản năng. Dù chỉ còn chút hơi tàn cũng vẫn sẽ thực hiện. Aesop biết giết người là sai nhưng làm vì Eli; Trickster thì giống với Apollo, quá mạnh mẽ đến nỗi coi cái chết của kẻ yếu là lẽ thường tình. Là cỗ máy sống theo yêu cầu của kẻ khác. Sau khi bị cưỡng bức và làm nhục thì Aesop gần như biến mất hẳn, chỉ còn Trick với suy nghĩ phải thực hiện mệnh lệnh, phải có ích thì mới được sống không thì sẽ thành thức ăn.

Spoil nhỏ: Ngoài do bị Joseph hành hạ khiến tổn thương nội tạng và năng lực đang tự bào mòn sức sống thì Aesop còn mắc 1 bệnh nữa. Bệnh này do cậu ta tự gieo vào, có nhắc 1 lần ở chương đầu :^)))) Chúc các bạn lần manh mối vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro