Ephemeral 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Anh Eli, cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà mẹ em đỡ bệnh rồi.

      - Cậu Clark, cảm ơn đã cứu mạng con trai tôi nhé. Cậu quả là một nhà tiên tri tài giỏi.

       Từ ngày Eli Clark xuất viện, anh như một kẻ điên lao vào làm việc không ngừng và luôn giúp đỡ người khác. Mọi người đều nghĩ anh cố gắng để quên đi vị hôn thê đã khuất, không một ai dám chạm vào nỗi đau ấy cả. Đối với nhà tiên tri, vì lỗi sai một lần của mình mà đánh mất người anh yêu quý nhất, chỉ còn cách làm thật nhiều việc tốt để sống thay cho Gertrude thân thương.
          Một ngày. Một tuần. Rồi một tháng trôi qua. Eli vùi mình vào việc mà quên đi tất thảy mọi thứ, thậm chí trong một lúc thoáng qua, có lẽ ngay cả hận thù với Aesop cũng đã lặng lẽ lu mờ. Song, suy nghĩ và hiện thực lại chẳng bao giờ là giống hệt. Cuộc sống chẳng thể cho con người ta thanh thản khi trong một thoáng chốc đôi mắt hoàng kim kia một lần nữa chiếu rọi lên đôi mặt hồ xanh biếc của nhà tiên tri. Là ánh sáng, là sắc vàng nhưng chẳng phải màu mật ngọt nữa mà giống màu nắng cuối thu, nắng mà thật lạnh nhạt u buồn. Aesop tựa đom đóm trong đêm, toàn thân là sắc đen tuyền chỉ còn đôi mắt là màu vàng chói; ngoan ngoãn đi sau hộ tống Apollo và Auctioneer.

      - AESOP!

       Trước cả khi Nhà tiên tri ý thức được, cơ thể anh đã lao thẳng vào cái bóng đen ấy và cú đấm đầu tiên đã giáng xuống rồi. Kí ức như dòng thác lũ đổ về. Người vợ thân thương, đôi mắt, máu, những ngày tháng chìm trong bóng tối, sự phản bội. Dường như cái van kí ức đã vỡ ra trong giây phút anh nhìn thấy con người ấy, nhấn chìm Eli trong đau đớn mất mát. Những cú đánh lại trở thành liều thuốc độc, càng đánh chỉ càng thoải mái, dường như chỉ cần Aesop chết đi mọi đau đớn cũng sẽ bị xóa mờ.

       "Bộp! Bộp! Bộp!"

      Máu chảy ra dính đầy tay. Máu của kẻ bị thương và máu của đôi tay khi giáng những đòn quá mạnh xuống. Aesop không phản kháng. Không, thậm chí còn chẳng cử động. Từng hơi thở cũng mỏng manh tưởng như sắp đứt. Phải chăng đây là một xác? Phải chăng đây là chiêu trò lừa đảo? Là năng lực thế thân chăng? Eli chưa bao giờ tìm hiểu về siêu năng lực của thằng nhóc ấy. Nhưng anh thấy thoải mái, cực kì vui vẻ khi nhìn gương mặt mà anh căm thù sưng tím lên trong máu tươi dơ bẩn của chính nó. Mái tóc đen lòa xòa trên gương mặt, lấp đi cả ánh sáng duy nhất. Có khoảnh khắc Nhà tiên tri còn cảm tưởng như thân xác này có thể nhão ra hóa thành làn nước đen kịt mà trốn đi bất cứ lúc nào.

        - Đủ rồi.

Kẻ đầu tiên ngăn cơn thịnh nộ của Nhà tiên tri lại là kẻ mà anh căm thù đến chết - Apollo. Cánh tay bằng xương thịt chẳng thể nào chống lại máy móc, chỉ với một tay Joseph cũng có cản Eli và Claude nhanh chóng tách hai người ra để không ai bị thương nữa. Nhà tiên tri không hiểu, anh đã nghĩ Apollo và Auctioneer sẽ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn và Aesop mới đánh lại, hoặc ít nhiều sẽ có xô xát bởi anh đã vô tình mất tự chủ. Nhưng mọi thứ quá đỗi bình thường, thậm chí còn chẳng kẻ nào có ý định tấn công lại. Apollo chỉ giữ rồi nhanh chóng thả anh ra khi thằng nhóc đã an toàn và Auctioneer tuy kéo ra rồi cũng chỉ để mặc cái xác nằm đó.

       - Trick, đứng lên đi. Apollo sẽ chữa cho em khi đến nơi. Chúng ta đang vội. - Claude giục trong lúc không ngừng tiến về phía trước.

       - Nhanh! - Joseph tiếp lời.

       Không có một bàn tay nào đưa ra giúp đỡ, tất cả chỉ là mệnh lệnh. Trickster như con rối bị giật dây khó khăn ngồi dậy, ống tay áo đen lau nhanh đi máu vương đầy trên gương mặt, tưởng chừng đó còn chẳng phải là do bản thân chảy ra nà chẳng hề biết đau. Eli biết mình đánh không hề nhẹ, thậm chí có thể đã gãy mũi cũng nên và Aesop bị choáng rất nặng. Nó thậm chí còn chẳng thể đứng thẳng dậy mà còn loạng choạng vô cùng. Ấy nhưng vẫn chậm rãi ngoan ngoãn tiến bước về Apollo. Có một chốc nó nhìn thoáng qua Eli, nhưng không phải yêu thương như thường thấy mà chỉ là cảm giác lạnh nhạt trong đôi mắt, giống cái cách nhìn khi mà thằng bé vẫn còn ở cùng với đám xã hội đen ngày trước, cũng rất nhanh quay đi chỉ còn biết chủ nhân. Một cái chạm từ Apollo, mọi vết thương đã lành lại như cũ và họ lại tiếp tục đi. Để lại Eli ngơ ngác.

      Có cái gì đó rất lạ. Aesop anh biết không bị ảnh hưởng bởi mọi năng lực, bao gồm cả việc không thể chữa trị bằng siêu năng lực. Ấy vậy nhưng Apollo lại vừa chữa trị cho nó ngay trước mắt anh. Phải chăng đây là một giấc mơ? Hay do anh nhìn nhầm? Cảm giác đau đớn trên tay một lần nữa nhắc nhở đây chẳng phải mộng, chỉ là một hiện thực quá mức kì quái.

      - Clark, em làm sao vậy?
      - Chị Emily?

Người y tá luôn giúp đỡ Eli nhanh chóng ngồi xuống giúp anh chữa lành những vết thương trên tay, giúp Nhà tiên tri phủi đồ đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi để tránh sự chú ý.

      - Clark, em nghe chị. Có điều này rất quan trọng chị phải nói cho em. Chị nghĩ là em trách lầm Aesop rồi.

      - Không thể nào. Nó phản bội em. Chị cũng thấy nó đi cùng Apollo mà. Lẽ ra em nên đánh chết nó từ sớm.

      - Em có lại năng lực của Nhà tiên tri rồi phải chứ? Eli, nghe chị này. Aesop không nói và có lẽ em cũng không biết, thằng bé có thể cướp đi năng lực, tự sử dụng hoặc trao lại năng lực đó cho người khác. Chị chỉ có thể hồi phục về thể xác. Năng lực mà em đang sử dụng..... rất có thể do Aesop ăn cắp từ Apollo.

       - KHÔNG THỂ NÀO!

       - Clark, Clark, năng lực Nhà tiên tri là độc nhất và được Apollo ban tặng. Chị không thể cho đi siêu năng lực và Apollo cũng sẽ không cho mà không tạo giao ước. Nghĩ đi, Eli. Chị không nghĩ em trách lầm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro