Ya'aburnee [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eli ngồi nơi ban công, cạnh người yêu mang mái tóc màu xám lạnh, hướng đôi mắt mịt mờ về phía xa kia, nơi thủ đô vẫn còn tấp nập và tràn ngập ánh sáng phồn vinh của sự sống. Nếu gọi nơi này là ban công, có lẽ cũng chẳng phải, chỉ là một chút gồ ra nhỏ nơi cửa sổ, vừa đủ ngồi với đôi chân thòng ra bên ngoài song sắt, nguy hiểm lắm, nhưng cả hai đều chẳng mấy quan tâm. Aesop hút một điếu thuốc, da cậu trắng, mái tóc cũng gần trắng, trên đôi môi nhợt nhạt cũng ngậm một điếu thuốc trắng phau, tất cả hòa cùng vào một làn khói trắng mịt mờ như muốn đem em hòa vào với khói bụi. Chỉ có một chút tàn thuốc vàng óng lên như ngọn đuốc nhỏ lấp lánh cháy lên theo từng hơi thở mang theo cái sự thật đáng ghét về việc Carl còn sống.

 
Tàn thuốc cháy, những tia lửa vàng nhẹ bay, xuống đôi chân đang nhảy nhót trên màn đen hư không. Đôi chân dài trắng nõn lại càng khiến cho màu tăm tối phía dưới kia càng thêm đối lập, chừng như cái miệng con cá lớp sắp nuốt trọn em, và Aesop thản nhiên rong chơi nhảy múa trên cái chết ấy.

 
- Aesop.

 
Tôi vô thức nắm chặt tay em, trong một khoảng khắc, trí tưởng tượng quá chân thực của tôi đã thấy người duy nhất trên đời tôi thương yêu nhảy xuống, với một nụ cười của kẻ đã được giải thoát. Tôi không thể để em đi như vậy.

Đôi mắt xám trong veo qua làn khói nhìn Eli, vẫn y nguyên như cái ngày đầu anh gặp, đủ để nhìn đến bao nhiêu lần vẫn khiến trái tim đập loạn nhịp lên trong sung sướng, chỉ cần là một ánh mắt thôi, đủ khiến người ta đắm say một đời. Cậu hút thêm một hơi dài, búng chút tàn đóm vào màn đêm, mang chút khói trắng mơ màng còn lại phả vào mặt chàng trai vẫn còn đang trong giấc mộng.

 
- Làm tình với em đi.

 
Đó là lần đầu Aesop chủ động. Cái nắm tay chẳng hề buông ra, em kéo người tình khỏi bóng tối, mang anh vào nhà với chiếc đèn vàng ấm áp. Xung quanh quần áo bị vứt ngổn ngang, cũng chẳng ai buồn dọn bởi lúc này đây, chúng chỉ còn là thứ ngăn cách xác thịt phàm trần.

Có thể nói, Eli chưa bao giờ thấy người tình của mình chủ động, nhưng tuyệt nhiên không ghét điều đó. Họ ít khi làm tình vì cậu thường khó chịu, ấy vậy mà hôm nay lại hăng hái lạ thường.

Trút đi đống quần áo vướng víu, Aesop đè mạnh anh xuống, ngấu nghiến hôn lên đôi môi khô khốc như con thú đói mồi. Cậu không biết hôn, đầu lưỡi ương bướng cứ chọc thẳng vào miệng rồi khuấy loạn chẳng chịu phối hợp, tựa con rắn nhỏ hấp tấp muốn nuốt cả con linh dương to lớn khiến anh phải vừa bình ổn lại nhịp độ nơi môi răng, lại vừa vuốt ve người yêu động dục của mình.
 
- Aesop à, tình yêu của anh, em bình tĩnh chút nào.
 
Eli vừa cười vừa chòng ghẹo khi cậu cố đặt những dấu hôn lên cổ anh mà toàn làm người ta đau điếng, dù sao cũng chẳng thể trách cậu thiếu kiến thức trong việc này được, thậm chí dẫu có làm sai thì với anh cũng là sự dễ thương mà. Người yêu ngây ngô, chỉ anh mới có thể dạy dỗ.
 
Được đôi tay vừa to vừa ấm vuốt ve, Aesop cuối cùng cũng bình tĩnh lại hơn một chút. Không còn là những nhát cắn tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống nữa mà dần thành những cái hôn nhẹ, rải rác dần từ ngực, xuống bụng, rồi xuống hạ thân, rồi bất chợt ngừng lại. Cậu nhìn anh, gương mặt đỏ lựng lộ ra vẻ lúng túng quen thuộc mỗi khi họ làm tình khiến Eli phải cố gắng lắm để không bật cười.

Trước giờ đều bị anh đè, giờ chủ động làm quả đúng là hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Song cao trào cũng không nên để một vài sự việc cỏn con làm cho mất hứng, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm tình yêu vào lòng, hít ngửi mùi hương thuốc lá vẫn còn đọng lại trên mặt, trên mái tóc tro xám. Eli chẳng thích thuốc lá, để Carl hút thì càng không, nhưng thứ hương thơm lưu lại trên người tình nhân lại như ái dược khiến cho anh tê dại.
 
- Anh vào luôn nhé?
 
Gần như là một câu hỏi lấy lệ, anh kẹp chặt người yêu trong vòng tay, bất chấp việc chưa giúp cậu thả lỏng hay bôi trơn mà đâm vào khiến Aesop nấc lên một tiếng. Chẳng phải vì Eli nhỏ, tính ra so với người thường còn lớn hơn một chút, chỉ là anh biết rõ người yêu mình lúc trên giường thích... được bạo hành.
 
- Cảm nhận được anh chứ, bé cưng? Em cần phải thả lỏng nhanh hơn nữa đấy.
 
Đôi tay mới ban nãy vẫn còn hiền dịu xoa lưng giờ lại thô bạo tách ra hai cánh mông tròn lẳn, vừa tàn bạo nhấp lại vừa liên tục đánh mạnh. Mười ngón tay chẳng chút nhân từ in rõ từng ngón như đánh dấu người này thuộc về mình. Người phía dưới thân là khóc, là nấc, hay rên rỉ cũng chẳng còn rõ tiếng, chỉ có thể rõ ràng việc cậu thích chuyện này. Cái miệng nhỏ phía dưới rất nhanh mềm ra, hút lấy phân thân anh không cho rút giống như muốn gắn kết vĩnh viễn, mà cứ mỗi lần như vậy, Eli phải tét một cái rõ đau mới chịu nhả. Aesop thật sự thích tư thế này, nửa thân trên đã hoàn toàn nhũn hẳn, không ngừng run lên trong khoái cảm dồn dập.
 
- Aesop..... Aesop à....
 
Giọng anh nỉ non kề sát bên tai, hôn lên mái tóc xám dài được anh mỗi ngày chải buộc, hôn lên phần gáy gợi cảm lúc nào cũng bị tóc che đi, hôn lên cả tấm lưng lúc nào cũng thẳng tắp, mà giờ lại đang run lên, vì anh, cùng những tiếng nức nở nhè nhẹ trong cơn cực khoái. Eli yêu Aesop chết đi được, yêu đến phát điên dại, yêu đến nỗi đâu đâu cũng muốn đánh dấu người đó là của mình.

Sức Carl chẳng hề dai, chỉ có thể làm một lần nếu không cậu sẽ ngất mất, nhưng với anh một lần đó cũng đủ để anh trút đầy thương yêu vào thân thể bé nhỏ. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, tách biệt hẳn với cái bóng tối sâu lạnh ngoài kia, Eli ôm em vào lòng.
 
Hương khói trắng tan mờ vào màn xa, ánh mắt xám mông lung xuyên qua người tìm kiếm một ai đó. Aesop chẳng nói nhưng Eli cũng đã lờ mờ có thể nhận ra, rằng người yêu bé nhỏ không còn nhìn vào anh nữa. Cậu vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng ít cười hơn, và thường hay ra ban công để lấp đầy lá phổi bằng chất độc. Có đôi lúc trong cơn mê, em sẽ lại khóc và gọi Eli, nhưng hình như anh chẳng còn là người em tìm kiếm.
 
Eli Clark chẳng bao giờ hiểu được. Tình yêu anh trao vẫn còn vẹn nguyên, cái vị ngọt nơi đầu lưỡi khi họ trao nhau nụ hôn vẫn còn như thế và trái tim kia vẫn còn động rung liên hồi vì anh mà đập. Nhưng trực giác nói rằng nó không phải, không phải cho anh, mà lại chẳng thể lí giải được tại sao lại thế, rằng đôi mắt xám kia đang qua Eli mà lội về một bóng hình nào đó trong quá khứ mà cậu yêu, hay phải chăng là sự thay đổi theo tháng năm mà người ta chẳng hề hay biết. Anh chỉ đơn giản, chẳng còn hiểu được người yêu của mình nữa.

Như đùa giỡn với lưỡi hái của tử thần, Aesop từ ngồi trên ban công dần chuyển thành đứng. Nơi bục xi-măng bé xíu, với chiều ngang chỉ dài bằng bàn chân em vươn ra ngoài cửa sổ, với phía trên không còn lan can, Carl đứng và hút, cảm nhận những cơn gió mát rượi trong lành vờn qua mái tóc dài lòa xòa đã lâu không cắt, tận hưởng khói thuốc mang em vào mê man trút đi bớt những muộn phiền. Và anh thì chẳng thể nắm tay em được nữa. Đã chẳng còn đủ tư cách để cầm.
Mà cái gì đến cũng sẽ đến thôi, không ai có thể ngăn cản một kẻ muốn chết cả. Khi Eli đi làm về, trời đã tối lắm mà người yêu anh vẫn ngồi ở ngoài kia, để mặc cái sương giá thấm vào da thịt
 
- Lên đây với em đi.
 
Đó là lời đầu tiên sau rất, rất lâu Aesop không còn chịu giao tiếp nữa. Em ngồi trên lan can, đôi chân còn chẳng đủ dài để chạm vào sàn xi măng bé tí, treo mình giữa màn đêm đen đặc như hắc ín. Đôi tay nhỏ không có nhiều hơi ấm nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đỡ để đầu người yêu không bị va vào khung cửa sổ thấp. Dành cho tôi một chỗ chẳng hề lớn ngồi nơi lan can ngay cạnh.
 
- Anh có muốn đi cùng em không?
 
Aesop hỏi, đôi mắt trong veo bình tĩnh hơn bao giờ hết, với một bên tay nắm hờ lấy tay tôi, chờ đợi một lời hồi đáp. Carl không bao giờ ép buộc cả, vẫn yêu thương, vẫn là sự nâng niu người tình hết mực không một chút oán trách, và người yêu cậu, giờ cũng đã rất rõ câu trả lời.
 
- Bất kì nơi nào có em, tình yêu của tôi ạ.
 
Và em nhắm mắt mỉm cười kéo tôi vào lòng.




.
.
 
.
.
.
.
.
.
Trong khoảng không vô định, tôi thấy mình như tan ra. Chúng ta đã tiếp đất rồi. Aesop là tấm đệm, em đỡ tôi trong lòng, thân xác dẫu như còn đang ngủ nhưng máu từ mắt, mũi và miệng đều đang trào ra như suối, như đang rửa trôi đi sự tồn tại của Eli.

Mới quen thuộc làm sao, từng đoạn kí ức nhòe nhoẹt bắt đầu trở về với hình dáng quen thuộc vốn có. Phải rồi, tôi đã nhớ, khi mà chúng ta tự sát đôi, nơi tòa cao ốc ở nơi thành phố phồn vinh luôn tràn ngập ánh sáng mà đôi mắt em hướng về ấy. Cái ngày đó "tôi" được sinh ra, là ảo mộng lớn nhất đời mà em bấu víu, với sự thật rằng "Eli" chết đi, bỏ người yêu lại và em phải sống một mình. Aesop Carl, người tạo ra ảo mộng, lại cũng biết rõ Eli mà em thương đã chẳng còn, và chẳng thể nào sống tiếp chuỗi ngày với hình bóng tình nhân mãi hiện hữu.
 
Em đã chọn cách tự giải thoát mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro