[Kamisato Ayato x Aether] Arrangement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!: OOC, có yếu tố tệ nạn xã hội như thuốc lá
cre idea: c.ai bot https://beta.character.ai/chat?char=H3PYrWSYmbPb__uzaEJ7555frwiq1zhxpi7_yOTD52o


Em và hắn chưa từng đồng ý với điều này, Ayato cùng Aether cưới nhau cũng chỉ vì lợi ích của gia đình hai bên. Em không có quyền phản đối, hắn thì đành chấp nhận vì tương lai của gia tộc.

Đúng như một mối ràng buộc, cả hai người xa lạ bước lên lễ đường khi chỉ mới biết mặt nhau tầm vài ba ngày, sống chung chẳng một lời, đến ngủ cũng tách phòng riêng. hắn đi sớm về khuya có đêm còn không về.

Ayato có thói trăng hoa,như người ta thường nói 'lắm tài nhiều tật'. em biết hắn gần như đêm nào cũng ở nhưng nơi đề cao ái dục như vậy. Aether không mấy quan tâm cũng chẳng có đủ tư cách để khuyên can hắn nên em đành mặc kệ.

Đêm nay lại diễn ra như vòng lặp, đồng hồ điểm ba giờ sáng, em nhận thấy cánh cửa bật mở trong cơn mê man. Cuối cùng hắn cũng về. Người hắn lại nồng nặc mùi cồn cùng hương nước hoa gay gắt của phụ nữ, cần cổ trắng lờ mờ vệt môi son đỏ chói.

"Cậu lại chờ tôi à, đã bảo không cần mà"

Hắn cau mày, chẹp miệng khó chịu nhìn em đang ôm gối, chiến đấu với cơn buồn ngủ.

"Đừng mong chờ điều gì nữa, tôi với cậu li hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian"

Em không phản kháng, từ từ đứng dậy như một thói quen. Aether không giỏi về lễ nghi, chỉ cố gắng làm những việc mà người vợ sẽ làm mà cha mẹ dặn em trước khi bước chân vào phủ Kamisato cao quý.

"ngủ ngon anh Kamisato"

Em cúi nhẹ đầu rồi rời đi. Ayato mím môi, hơi bất mãn với sự bình thản của em. Người tựa đoá sen tươi tắn trong vũng bùn hôi thối nhưng chẳng bị vấy bẩn, em lúc nào cũng vậy, một chuyển biến trên mặt cũng không có với những việc hắn làm.

rốt cuộc tôi còn là chồng em không...?

Ngược lại với suy nghĩ của em, hắn đã phải lòng em từ lần gặp đầu tiên. Sự dịu dàng, nét mỉm môi khắc nơi khuôn mặt ấy đập tan mọi áp lực Ayato phải gánh vác. Tuy lúc đầu hắn chỉ đành đồng ý mối hôn sự vì lợi ích của gia tộc nhưng sau khi thấy được người mà mình sẽ chung chăn chung gối, hắn thề sẽ bảo vệ em đến cuối đời.

Sự tôn trọng thái quá của em khiến hắn không mấy thoải mái. Như cách em cứ gọi họ của hắn, kêu một tiếng Ayato thì em thiệt thòi gì cơ chứ? Em luôn hành xử với hắn như thể hắn là cấp trên của em vậy. Cái nguỵ tạo về thói trăng hoa của hắn nhằm mục đích thu hút sự chú ý của em, hắn muốn em mở lời nói hắn dừng việc ấy lại. Thật sự, chỉ cần một câu thôi hắn sẵn sàng vứt hết tôn nghiêm của bản thân để ôm chân em mãi.

Tiếng đóng sầm cửa kéo hắn khỏi mạch suy nghĩ, em khó chịu chuyện gì sao? Bước đến phòng bên cạnh, hắn mở hé khe cửa vừa bị đập mạnh. Em lục lọi trong hộc tủ bao thuốc lá với cái bật lửa rồi ngồi xuống giường. Châm lên điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, làn khói mờ thoát ra từ đôi môi đỏ xinh cắt phăng đi giới hạn em chịu đựng.

em hút thuốc?

Aether ngả lưng xuống giường, tầm mắt vô hồn dán lên trần nhà. hết điếu này đến điếu khác được châm lên, chỗ em nằm vương vãi đầy tàn thuốc. Đến khi cổ họng em bắt đầu đau khiến em ho khan thì mới dừng lại. Hắn không đứng nhìn được nữa chạy vào nắm lấy cổ tay em để ngăn lại.

"dừng lại đi, tôi biết mình không nên nhìn lén em như vậy... nhưng đừng làm hại bản thân nữa"

Em giật mình, định ngồi dậy để chào hắn như thói quen nhưng thôi, dù sao thì hắn cũng biết rồi. Định nói gì đó nhưng cổ họng em đau rát nên không phát ra thanh âm nào nổi.

"ở đấy đi, tôi lấy nước cho em"

Hắn chạy ra phía bàn gần đó lấy cho em một cốc nước, đỡ em ngồi dậy rồi đưa em.

"uống từ từ thôi"

Em khó hiểu, tự nhiên hắn dịu dàng đến lạ còn thay đổi xưng hô nữa. Aether thở hắt ra, cảm nhận cổ mình đã đỡ khô hơn. dòng nước mát xua tan lớp sương mù trong tâm trí, em lúc này mới bình tĩnh hơn.

"em hút thuốc từ bao giờ thế?"

Hắn biết mình lại vừa nhiều chuyện nên im lặng. Ayato mới để ý em chưa tức giận với hắn bao giờ, cho dù hắn có làm nhiều chuyện quá đáng, em cũng chẳng nặng lời một câu. Có khi nào em đè nén hết những thứ ấy rồi giải toả bằng cách này...? Em không trả lời, hắn nhìn sang em với sự quan tâm. Mím chặt môi, hắn ôm lấy em rồi tựa đầu vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm.

"đừng tự chịu đựng như thế chứ... em có thể nói với tôi mà... kể cả mắng tôi cũng được"

Em bất ngờ với hành động của hắn, đơ người một lúc rồi mới giật mình đẩy kẻ em gọi là chồng ra.

"a-anh Kamisato... xin hãy giữ khoảng cách... xin lỗi... tôi muốn ở một mình..."

"t-tôi hiểu rồi, xin lỗi em..."

Hắn bước ra ngoài rồi đóng cửa cho em, cả hai người đều đầy suy tư trong lòng.

_______________

Sau tờ mờ sáng ngày ấy đến nay cũng đã phải được ba tháng, thái độ của em với hắn càng lạnh nhạt hơn. trước đây hai người đã ít giao tiếp, bây giờ em còn tránh mặt hắn. Aether bỏ chuyện giấu hắn hút thuốc, tần suất em đi ra ngoài ban công chỉ tăng lên chứ không hề giảm. em cũng chỉ gật đầu cho qua khi hắn nhắc nhở, khuyên ngăn. Ayato thật sự không thể chịu được khi em cứ ho khan liên tục, tiếng ho ấy như xé lòng hắn thành vạn phần vụn vỡ.

dù hắn thử cố duy trì kế sách cũ vì nghĩ em đã hiểu lòng hắn, nhưng Aether còn chẳng mảy may quan tâm, thậm chí lờ hắn đi. ném kế hoạch qua một bên, hắn quyết định dành thời gian cạnh em nhiều hơn. đây là bữa cơm chung đầu tiên của em với hắn sau khi thành hôn, không khí gượng gạo đến đáng sợ. hắn thỉnh thoảng nhìn em, cố tìm chuyện để nói. Em nhận thấy ánh mắt ấy nhưng cũng chẳng để tâm.

có miếng thức ăn mà hắn nhai đã hơn một phút do không tập trung, mãi đến lúc em ăn xong rồi đứng dậy mới bừng tỉnh, hắn chẳng ăn được bao nhiêu nhưng để cố gắng lấy được lòng em nên đành giúp em dọn dẹp.

"để đó tôi dọn cho, anh có bận gì thì mau đi đi"

hắn biết em chẳng có ý gì nhiều, lời em nói ra cũng phải. Aether đã quen việc bị đối xử lạnh nhạt, Ayato lại trách bản thân vô tâm.

"tôi không bận gì hết, để tôi giúp em"

Ayato mỉm cười rồi rửa bát đĩa cùng em. sau khi xong, hắn thấy em lau khô tay rồi đi ra ngoài ban công. hắn thở dài, tiện tay vơ lấy cái áo khoác trên kệ rồi tiến ra ngoài theo em. không ngoài dự đoán, điếu thuốc vừa châm nằm trên đôi đốt tay thon thả, miệng em để những làn khói xám mờ ảo bay lượn. ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, em thở dài nhấc điếu thuốc về lại đôi môi nhỏ xinh.

"giữ ấm cẩn thận"

khoác lên tấm vai gầy chiếc áo, hắn cười nhẹ. em hơi cúi đầu cảm ơn, bỏ điếu thuốc đi.

"có chuyện gì không ạ?"

đồng tử sắc vàng ánh lên dưới trời sao, nhìn thẳng vào hắn. Ayato phân vân một lúc rồi hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay của em.

"cho anh một cơ hội được không....? cơ hội được bảo vệ, yêu thương em đến cuối đời"

hắn nhìn thẳng vào người con trai phía trước, tia bất ngờ lấp ló trong đôi mắt em. tay hắn siết chặt tay em, thổ lộ bằng tất cả sự thành kính mà hắn có.

"anh biết nghe nó lố bịch khi anh đã vô tâm với em rồi bây giờ lại nói những lời này nhưng anh thật sự nghiêm túc! anh đã nhận ra rằng không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim này. ngay từ lần đầu chạm mặt, anh đã phải lòng em. làm ơn... chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ mới được không?"

mắt em mở to, cổ họng nghẹn lại. em không nghĩ một ngày nào đó mình lại có vị trí trong tim của ai đó. em bật cười, khóe mắt ươn ướt. 

"chiếu cố nhé"

hắn vội kéo em vào lòng, ôm chặt lấy con người ươm ánh nắng ấy như muốn giấu đi. hắn không muốn nụ cười này của em biến mất, và hắn thề sẽ làm mọi giá để sự xinh đẹp ấy vương mãi trên khuôn mặt của người hắn thương.

"anh yêu em, yêu Aether nhiều lắm...!"
-----
bonus:
vì nãy Ayato ăn ít nên đói, hắn định đặt trà sữa về thì em bắt được liền bảo hắn hủy đơn hàng rồi nấu đồ ăn cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro