"Con ma"hư hỏng(Scaramouche x Aether)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi trường nhỏ ở gần một ngọn đồi, nó được tương truyền rằng có rất nhiều hồn ma bên trong. Cứ vào đúng giữa đêm, một bản hòa tấu đầy đau thương cất lên. Sau khi bản nhạc kết thúc, vòi nước ở trong các phòng thực hành sẽ trở thành máu khi mở vòi. Ở ngay cầu thang, số bậc cũng sẽ bị thay đổi, khác hoàn toàn vào ban ngày. Trong phòng thực hành sinh học, những ống chứa các bộ phận của động vật sẽ thoát ra, rồi lăn lóc trên sàn. Theo đó, rất nhiều sự nghi hoặc về những sự kiện tâm linh đó, chẳng có nguyên nhân rõ ràng nào có thể khẳng định rõ hết. Đó là lý do tại sao Aether đã cùng đám bạn đến đây để khám phá.

Giữa đêm khuya thanh vắng, một chàng trai với mái tóc vàng cắt lởm chởm, đứng chờ đợi ai đó bên đường. Cậu ta cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, thứ là nguồn sáng le lói giữa một không gian tĩnh mịch mụ mị. Đám bạn của cậu đã hẹn là tối nay sẽ đến để làm thử thách, vậy mà giờ lại hủy hết chỉ có cậu là đứng đó một mình. Đột nhiên một người bạn của Aether nhắn rằng sẽ có một người khác đi cùng với cậu nữa.

Đọc đến đây, Aether quay ra đằng sau khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây. Một cậu bé với mái tóc tím, đầu đội một cái nón to tổ chảng trên đầu. Khuôn mặt tỏ vẻ cau có, dương đôi mắt u ám lên mà nhìn cậu. Aether khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng tiến tới để chắc rằng người này cũng cùng một mục đích với cậu khi đến đây.

Anh ta là Scaramouche, một thiếu gia ham vui để giờ bị dụ đi đến ngôi trường bỏ hoang vào giờ này. Anh cũng nói thêm, căn bản anh chẳng tin tưởng vào mấy cái gọi là tâm linh hay ma quỷ, chỉ đơn giản là thua cược thôi. Cậu ậm ừ rồi cùng Scaramouche đi vào trong. Khi đi ngang qua một bức tượng, cả hai cảm thấy một cảm giác rùng mình khi ánh mắt của nó hướng lên phía tầng thượng. Họ cũng ngước nhìn lên phía đó, một bóng đen tầm cỡ một người trưởng thành đang nhìn xuống sân trường. Rồi một cơn gió lạnh thổi mạnh qua, cái bóng đó cũng đã biến mất theo nó. Đôi mắt màu gừng của cậu đã bắt đầu hơi rưng rưng, sự sợ hãi có phải đã bắt đầu hơi sớm rồi không vậy. Scaramouche cũng để ý đến biểu cảm của cậu.

"Chỉ là một cái bóng thôi mà, sợ gì chứ. Đừng nói với tôi là câu sợ ma nhé."-Scaramouche nhếch mép

"L-làm gì có! T-tôi đây chẳng sợ ma đâu, chỉ là c-có gì đó bay vào mắt thôi."-Aether

Anh vẫn giữ cái nụ cười khinh khỉnh trên mặt, chân thì vững bước mà tiến vào bên trong trường. Cảnh cửa lâu ngày được đẩy ra, tiếng két kéo dài làm cậu nổi da gà da vịt đầy trên người. Cả hai cũng theo quy trình được truyền tai mà sẽ đến phòng thực hành khoa học trước. Chỗ đó là chỗ sâu nhất, tận cuối hành lang của tầng trệt. Anh bảo cậu nên đi cúi người, vì như vậy thì những 'thứ' bên trong các phòng khác sẽ thấy và sẽ 'săn' họ mất, cũng như là để xem 'chúng'di chuyển hẳn hoi. Khi đến bên cánh cửa phòng, anh bảo cậu ngóc đầu lên xem trước đi, nhưng do cậu cảm thấy hơi sợ nên không dám, bảo anh lên xem thay mình.

Lúc đợi anh xem xem bên trong có gì hay không thì ở dưới, cậu cảm thấy rất lạnh sóng lưng và cảm giác như sau lưng có ai đó chạm vào lưng. Nhiệt độ của thứ chạm vào rất lạnh, cậu giật mình hét lên. Tiếng hét lớn đến độ vang khắp hành lang. Scaramouche quay lại xem, thấy cậu đang ôm chặt lấy eo của anh, mắt nhắm nghiền lại rưng rưng nước mắt. Anh cười lớn như một trò đùa vừa xảy ra, không giống như biểu cảm của một người đi gặp ma. Phản ứng đó như anh đã sắp đặt trước, hoặc ít nhất là biết trước. Aether nhăn mặt để ý từng cử chỉ khuôn mặt của anh ta, tay bắt đầu rời ra và cậu cũng cảnh giác hơn.

.

.

.

Sau một hồi đi quanh trường, cả hai cũng đi đến chỗ tiếp theo, phòng nhạc, nơi bị nguyền rủa bởi một linh hồn của nữ nhạc sĩ dương cầm xuất thân từ trường này. Lúc hai người tìm được chỗ này thì cũng đã gần nửa đêm, hai con người ngồi bên ngoài ngồi co ro một góc. Đột nhiên một tiếng cạch phát ra, hai người nhanh chóng hé mắt nhìn vào xem, là một cái bóng đen của phụ nữ. Vậy là đúng rồi, đây là nữ ca sĩ ấy.

Ngày xưa khi mà các tài năng trẻ nổi lên như được mùa lúa, họ tham gia vào các công ty giải trí rồi đấu đá nhau. Một nữ nghệ sĩ dương cầm cũng trong số đó, cô vốn ngây thơ nên đã bị hại, bị một người chị em đẩy ngã xuống sân khấu và chấn thương đến nhập viện. Sau đó, khi đang dưỡng thương thì lại bị anti-fan để gối lên đầu rồi nghẹt thở chết.  Cô quay trở lại đây để ám lấy nơi này, lý do là vì cô gái đẩy cô xuống cũng là học sinh ở đây cùng cô.

Tiếng dương cầm êm ả nhưng chan chứa gì đó những thất vọng và căm phẫn. Những nốt nhạc bắt đầu nâng cao lên và khi đã đến ngưỡng cao nhất thì lại kết thúc bằng một tiếng đập mạnh. Theo sau đó là tiếng hét của một người phụ nữ, nó căng và lớn đến nổi những người nghe như muốn đứt luôn dây thanh quản cùng tiếng hét. Scaramouche thấy cậu nhăn mặt thì liền lấy tay che lại hai bên tai của cậu. Cảm thấy nhiêu đây đã đủ, anh lấy ra một cái điều khiển, bấm bấm gì đó rồi liền tắt đi tiếng hét bên trong. Anh mở cửa để tiến vào trong, Aether cũng đi theo sau với gương mặt đỏ hỏn ví sắp khóc với âm thanh ban nãy.

"Chuyện này là sao chứ?"-Aether

"Đợi một chút rồi theo tôi. Tôi sẽ giải thích cho cậu."-Scaramouche nhặt lên máy ghi âm nhỏ trên tay rồi dẫn cậu ra phía sau trường. Ở ngay chỗ nhà kho có một đường dẫn đi xuống, nơi đó đang có một bữa tiệc xập xình. Trong đó có cả những người bạn của cậu!

"Yo! Chàng traiii, làm được rồi sao? Chúc mừng nhá."-Một trong những người bạn gào rú lên như chúc mừng cho anh.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, anh kéo cậu qua một bên. Anh giải thích rằng mọi người chỉ là đang làm Prank với anh để cậu đi quanh đây và dọa ma cậu nãy giờ. Anh thật lòng xin lỗi cậu rồi áp môi lên khóe mắt đang rơi lệ, liếm đi dòng nước muối để gương mặt nhỏ nhắn ấy không phải ướt đẵm. Cậu cứ khóc trong sự tức giận và tức tửi, tất cả bọn họ chỉ coi cậu là trò chơi hay sao chứ. Cậu không thể chịu được mà.

Scaramouche vẫn ở bên để mà dỗ dành cậu. Nước mắt cứ rơi lã chã, gương mặt bầu bĩnh cứ vậy mà đỏ hỏn hơn bao giờ.

.

.

Sau hôm trường ma, cậu bắt đầu tìm hiểu về Scaramouche, và biết rằng anh là con nhà quyền quý. Hôm trước bữa tiệc là do anh tài trợ bữa tiệc nên đám bạn mới đồng ý cho anh đi chung với Aether. Do anh thích cậu, phải, anh rất rất rất thích cậu, thậm chí là yêu. Anh sẽ bất chấp để có thể ở bên cậu, đến mức cực đoan nhất cũng được. Nhưng đến giờ khi mà đã hẹn hò với Scaramouche, cậu thấy anh vẫn chưa làm gì quá đáng.

Hôm nay Aether có một buổi hẹn với anh đi xem phim, đứng trước rạp phim, cậu chờ đợi anh đến muốn mòn cả chân. Cuối cùng anh cũng đến, gương mặt e thẹn ngại ngùng như thiếu nữ mới về làm dâu. Aether khi thấy biểu cảm đó cũng thôi giận anh, đáng yêu như thế thì ai nỡ giận chứ. Cả hai đi vào trong rạp chiếu, anh đã đặt cả một hàng ghế cuối để có phần riêng tư hơn.

Khi đến giữa phim, vì đây là phim tình cảm nên có hơi ướt át. Anh bắt đầu cười nhếch mếp lên, một đường cong xảo trá. Lấy ra một thứ bé bé, có màu hồng và hình quả trứng. Cậu không để ý anh lắm vì đang xấu hổ trước cảnh phim, chẳng phòng thủ, cậu liền bị lột chiếc quần tây rồi đến quần nhỏ bên trong, anh thành thục nhét nó vào. Hai tay của cậu đã bị anh nắm chặt lại từ khi nào, cậu không ngừng giãy dụa để thoát ra.

"Suỵt. Cậu không muốn ai nghe thấy mấy tiếng rên thỏ thẻ của cậu đâu nhỉ, nên hãy yên nào, Acchan~"-Scaramouche thì thầm, cố tình phả hơi nóng vào bên tai.

Cậu rùng mình, thêm cả cảm giác lạ lẫm bên dưới cửa hậu đang bị đưa vật lạ vào. Anh bật chế độ Medium, cả người cậu run lẩy bậy, hai chân chụm lại để ngăn lại tình huống khó xử. Đôi mắt khó hiểu nhìn lên anh, chúng còn hơi rưng rưng nữa. Gương mặt đến vành tai đỏ chót cả lên, sau gáy trở nên nhạy cảm hơn. Anh mò mẫm phía sau gáy, vén phần tóc vàng rơm qua một bên rồi cúi xuống 'gặm nhắm' từng chút một.

Những vết đỏ hiện lên như để đánh dấu bản quyền, Aether cảm thấy rất nhột và ngứa, miệng rất muốn rên lên nhưng vì điều đó rất xấu hổ nên đã nhịn lại. Anh cười thích thú, biểu cảm đáng yêu này của cậu thật đáng để chụp lại kỉ niệm. Cả hai quay vào nhau, áp môi vào nhau hôn một cách ướt át. Hai chiếc lưỡi đưa đẩy với nhau, trao nhau những mỹ vị ướt đẫm. Những tiếng rên khẽ của cậu vô thức mà cất lên, bên dưới của cả hai cũng cứng ngắc rồi. Không nhịn được nữa, anh bế cậu lên hai tay đi ra ngoài nhà vệ sinh.

.

.

.

Sau hôm mây mưa đầu tiên nhưng mà lại làm ở nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, Aether đã cạch mặt với anh hơn một tuần dài. Scaramouche đã cố gắng để tạ lỗi bằng cách tặng quà cho cậu tới tấp. Nhưng mấy món quà đó toàn là những thứ kì lạ, hay đúng hơn là để tặng cậu rồi sau nay dùng luôn. Đó là mấy cái đồ chơi nhựa, xây trói với cả một cái máy rung cầm tay. Lúc nhận quà mà cả người còn run run do tức giận. Nếu biết trước cái bản tính biến thái này thì cậu... cũng đồng ý thôi. Yêu nhau cũng cần tình dục mà, nhỉ?

 

Cậu cũng không hẳn bài xích nhưng vì ngại mà hóa giận thôi. Nhưng anh cũng có lỗi nên cứ giận. Chắc là phải đợi thêm vài ngày nữa cả hai sẽ quay lại thôi nhỉ

---------------------------

 

Extra

Scara: Em hết giận chưa đó? Sao vẫn chưa anh 'động' vậy *phụng phịu*

Ae: ...

Scara: Thôi nào, anh xin lỗi mà. Anh không tái phạm đâu

Ae: ... im.. đi..

Scara: ....

Ae: Miệng nói xin lỗi nhưng tay vẫn đâm vào là sao vậy hả?!!

Scara: Thì anh tạ lỗi bằng cách 'phục vụ' em thôi. Đêm qua em còn kêu sướng nữa mà-

Sau hôm đó anh phải đến nha sĩ để khám chữa răng hàm dưới=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro