Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'- A... cu t vi...đng đi có được không ' đôi mắt của cậu dần nhòe đi một đám zombie đang cắn xé cơ thể của cậu tng chút một. Bây gi trong cậu không còn cảm giác đau đâu hay s hãi gì na , trong trí não bây gi chỉ xuất hiện cảnh như phim quay chậm làm một người con trai cao ln kéo một cô gái chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Từng tế bão não của cậu căng lên khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người con trai từng cầm tay cậu âu yếm, và bây giờ chính bàn tay đã từng cầm tay cậu lại đẩy vào đám zombie.

"Ư..." đôi mắt của cậu mập mèm mở ra, cơ thể thì khoan khoái khác hoàn toàn với cơ thể mỏi mệt của cậu vì thiếu thức ăn nước uống .Có phải là cậu được lên thiến đường rồi đúng không? Cậu có xem một số bộ phim zombie lúc trước có biết là sau khi bị cắn là con người đã chết rồi, chỉ còn virut đang điều khiển trí não thôi.

Trước mắt cậu là dãy hàng lang quen thuộc của ngôi trường cấp 3 mà cậu đang theo học, đám zombie đang lang thang vật vờ ở xung quanh, nhưng lạ lùng là chúng hầu như là không để ý cậu một chút nào thì phải.

Loạng choạng đứng dậy, mặc dù trên người cậu vô số vết thương sâu hoắm,đôi chỗ còn chảy máu nhưng Cheongsan lại cảm thấy bình thường không cảm thấy đau một chút nào cả.Từ từ đi vào nhà vệ sinh ngay gần đó rồi cởi cái áo dính đầy máu rách nát trên người xuống. Cheongsan lúc lọi trong căn phòng kiếm được một bộ đồ khá sạch sẽ rồi nhanh chóng thay vào .

Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương rồi mỉm cười, má đồng tiền xinh xắn nở rộ. Đột nhiên trước mắt Cheongsan xuất hiện những hình ảnh như những thước phim quay chậm.

"Tôi rất thích gò má xinh xắn này !"

"Thích không?Thích được tôi ôm không?'

'Namra, đi vi t. Cậu ta bị cắn rồi ...Chúng ta phải đi thôi."

" AAAAAAAAAAA...Khốn khiếp cậu nói dối , đồ khốn khiếp" Nhìn chính mình bằng đôi mắt vằn đỏ chứa đầy tia máu rợn người. Cậu biết chính bản thân mình bây giờ không phải người cũng không phải là ma, từng mạch máu như căng lên sục sôi từng trong thớ cơ như kêu gào cậu nên đi xâu xé người.

"Tách...tách " Nước mắt biến thành màu đen đặc quánh chảy ra từ hốc mắt của cậu. Cheongsan run rẩy nhìn chính mình trong gương rồi lẩm bẩm.

" Tại sao ?"


" Sao cậu lại nắm tay và hôn cô ấy vậy ? Cheongsan vội túm lấy tay người ln hơn. Cậu biết mình không có quyền hỏi câu hỏi này nhưng s ghen tc bên trong thôi thúc Cheongsan nói ra.

"Tôi làm vậy chỉ để an ủi cô ấy thôi, để chng minh cho mọi người cô ấy không phải là zombie thôi mà, cậu đng làm quá lên thế ! Suhyeok kéo tay cậu ra .

"Nhưng mà...Chúng ta có thể dùng cách khác mà." Nụ hôn chỉ giành cho nhng người yêu nhau, Suhyeok làm vậy là muốn làm bạn trai vi Namra.

" Có làm sao đâu cô ấy là bạn của chúng ta mà, có hôn một chút thì cũng có làm sao đâu. Còn cậu là bạn đặc biệt của tôi mà ! T khi nào một tay của Suhyeok di chuyển t eo xuống mông rồi nhanh tay bóp mạnh một cái, thành công khiến cho khuôn mặt nhỏ bé của con người trước mặt đỏ bng. Gã cúi xuống va tầm vi tai cậu thì thầm.

" Tôi cảm thấy nh cơ thể của cậu quá, tối nay 8h phòng phát thanh nhé ! Trước khi đi còn vỗ mông cậu một cái."

Cheongsan lo lắng cắn cắn môi dưới.

"Nhưng mà phòng phát thanh bây gi là chỗ đi vệ sinh của mọi người mà, nếu bị mọi người phát hiện thì phải làm sao đây. Nhưng mà lâu lắm không...thì cậu có chút nh hắn."


Khi mọi người bắt đầu ngủ say thì cậu rón rén vặn cửa đi vào phòng phát thanh, chưa kịp định thần thì bị lôi vào cái hôn mãnh liệt.


Như sự quyến rũ của người vợ phiên bản zombie :)))) nói chung mỗi cp Suhyeok và Cheongsan sẽ có 18+ còn các cặp khác chỉ là 16+ thuiii

Iu như vậy mà bỏ ngừi ta lạiiii 😕

Edit : 25-6-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro