✔️✔️✔️✔️✔️✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật bắn mình khi nghe giọng nói của Cheongsan, Woojin đỏ bừng mặt bối rối không biết mình nên đối diện với cậu như thế nào. Nhưng đây là lỗi của anh nên Woojin không thể lảng tránh được, cuối cùng cũng phải đối diện Cheongsan sớm thôi.

"Cheongsan à ! Tớ thật sự xin lỗi cậu." Có chuyện gì đi chăng nữa Woojin cũng là người sai trước nên không có quyền gì chất vấn hai người bọn họ. Anh biết bây giờ thế kỷ 21 rồi, mấy vấn đề như giới tính còn quan trọng nữa nhưng anh vẫn có chút ngạc nhiên khi hai người như Cheongsan và Suhyeok thật sự có tình cảm với nhau, theo như dưới mắt quan sát thì hai người này thậm trí còn không nói chuyện nói gì đến làm việc xấu hổ như vậy.

Mới đầu nghe thấy tiếng động lạ, anh đã tưởng đó có thể là zombie đang ẩn náu nên muốn tiến lại cẩn thận quan sát. Nhưng chuyện xảy ra với Suhyeok và Choengsan làm cho anh khựng lại chỉ biết chôn chân ở đó.

Điều làm cho Woojin muốn tự cho mình một đấm đó là nghe thấy tiếng rên rỉ đầy phóng túng của Cheongsan mà phản ứng.

Cheongsan tiến gần Woojin bật cười khúc khích, bàn tay tinh nghịch nhẹ nâng gương mặt đang trốn tránh cái nhìn của cậu.

"Sợ tôi ăn thịt cậu à, sao cậu có vẻ căng thẳng thế?" Cheongsan cho tay vào túi áo lấy ra một cái khăn tay sạch, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn dính trên mặt Woojin. Từ khoảng cách gần này, anh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cậu. Bàn tay thon dài vẫn dịu dàng làm công việc của mình, dường như cậu không mảy may gì trước những việc xấu hổ của mình bị người khác bắt gặp.

Đôi mắt long lanh dưới ánh sáng le lói từ cửa rèm đong đưa khác hoàn toàn với ánh mắt mà Woojin nhìn thấy cách đây chưa lâu.

" Phóng túng "

Trái tim của anh đập mạnh mẽ, bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm. Woojin khẽ thở hắt ra.

" Thằng khốn may mắn thật đấy !" Có bạn gái là lớp trưởng gia cảnh thì giàu có và còn gặp được người như Cheongsan.

" Xong rồi ! " Cheongsan nhét khăn tay vào lòng bàn tay cứng nhắc của anh, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

" À ! Cậu giữ bí mật hộ tớ với nhé Woojin, tớ sợ chuyện tình cảm của Suhyeok với Namra sẽ bị ảnh hưởng mất." Cheongsan nghịch ngợm nháy mắt với anh, cậu đặt một ngón tay lên miệng rồi khẽ nói suỵt.

" Tớ...tớ sẽ giũ bí mật." Woojin lắp bắp trả lời. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể bình tĩnh được khi nhìn Cheongsan. Những hình ảnh ướt át của cậu và Suyeok gần như chiếm trọn tâm trí của anh.

"Cảm ơn cậu !" Cheongsan nhẹ giọng cảm ơn rôi quay đầu đi thẳng. Khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì bất ngờ cậu quay đầu lại nhắc nhở Woojin vẫn đang đứng chôn chân ở đó.

" Cậu cứ về trước đi. Tôi sẽ đi về sau." Woojin vội vàng trả lời lại cậu, anh cần khiến mình phải thật bình thường khi đứng trước mặt các bạn. 

Sau sự việc hôm đó anh luôn chú ý đến Cheongsan một cách khác thường, thỉnh thoảng còn vô thức ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu vui cười với các bạn. Khi cả bọn bị zombie truy đuổi Woojin dùng cơ thể cao lớn của mình bảo vệ Cheongsan. Woojin biết mình làm hành động này là thừa thãi vì Cheongsan còn giỏi hơn anh rất nhiều lần. Cứ tưởng rằng mình làm những điều như vậy Cheongsan sẽ không để ý đến. Trong lúc cả bọn đang nghỉ trưa, Cheongsan lại lén lút như một con mèo nhỏ tiến tới chỗ anh đê nói lời cảm ơn.

Sao anh bây giờ mới nhận ra Cheongsan lại đáng yêu đến mức này chứ.

Woojin cả ngày hôm đó mất ngủ vì suy nghĩ đấy của mình.

 Hôm sau anh cố tình đổi chỗ của Onjo sang nằm với chị mình với lí do rằng nằm tách riêng nam và nữ sẽ đỡ bất tiện hơn.

 May mà lý do ngớ ngẩn đó lại được chị cậu và Onjo không hỏi gì mà đồng ý ngay lập tức.

" Mặt tớ có dính gì vậy Woojin ?" Cheongsan nói hơi to lên chẳng mấy chốc tất cả ánh mắt tò mò của mọi người bắt đầu hướng vào phía hai người. 

" Chết tiệt." Woojin chửi thầm trong đầu, đúng là anh lại không thể làm chủ suy nghĩ của mình mà chăm chú nhìn cậu. Ngỡ mọi người và Cheongsan biết được cảm xúc của anh.

" Tôi nghĩ tôi đã chó cảm xúc với cậu." Woojin không khỏi cay đắng suy nghĩ, anh biết thứ cảm xúc này là sai trái nhưng trái tim lại không nghe theo lời chỉ bảo của bộ não.

" Đúng rồi đấy, mình thấy dạo mình Woojin có vẻ khá thân Cheongsan đó !" Cậu bạn bên cạnh khoác tay lên vai anh trêu ghẹo.

"Mình vẫn nhìn mọi người như vậy mà!" Anh bình tĩnh trả lời lại những câu nói liên tục của mọi người.

" Tớ buồn quá Woojin, hồi xưa chúng ta đi đâu cũng có nhau. Sao bây giờ cậu lại có bạn thân khác vậy hả? " Daesu giả vờ buồn bã cho tay lên giả bộ lau nước mắt " Em vợ à, cậu không còn quan tâm người anh rể này nữa sao ?"

" Cậu điên rồi hả, cậu mà còn nói tôi là em vợ nữa là tôi đánh chết cậu." Woojin nghe đến đây liền tức giận đánh mạnh vào gáy Daesu ngu ngốc này một cái. Nhưng may vì vậy mọi người cũng quên đi việc giữa hai người bọn họ.


" Vậy bây giờ tớ có tên trong danh sách bạn thân của Woojin rồi hả?" Cheongsan cười rồi vỗ nhẹ lên bả vai Woojin, anh ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu hướng đến mình, nhanh chóng giả vờ choàng tay lên vai của cậu nở nụ cười.

" Đúng rồi, từ lúc trước đến giờ tớ luôn coi các cậu là bạn thân của mình hết mà." Vì Cheongsan có vóc dáng gầy gò bên cạnh là Daesu to lớn nên anh vội  ôm cậu vào sát lồng ngực mình để Daesu không đụng bị thương cậu. 


Đêm xuống khi mà tất cả đã ngủ say nhưng một mình Woojin trằn trọc mãi không thể ngủ được bên cạnh là Cheongsan đã nhắm mắt ngủ say. Ngay cả lúc ngủ cậu cũng co người lại như muốn bảo vệ bản thân mình trước mọi thứ. Không hiểu sao Woojin lại càng trở lên gầy gò, thức ăn mà cậu kiếm được cũng chỉ ăn được một ít rồi chui vào một góc co người lại nghỉ ngơi.

" Mày hồi hộp cái gì chứ hả Woojin ? Cậu ấy sẽ phát hiện ra mày thích cậu ấy mất." Anh tự trấn an mình bằng cách thôi miên chính mình nhắm chặt mắt vào. 

" Nếu mắt không thấy thì não sẽ không nghĩ tới nữa." Anh lẩm bẩm an tự nói chuyện với mình.


" Cậu cũng không ngủ được à ?"


edit : 26-6-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro