✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'"Tại sao tôi lại phải đi ra chứ, tôi phải ở đây trông chừng cậu ấy kẻo thằng điên nào đó giận cá chém thớt đổ lỗi lên người cậu ấy thì sao?"' Woojin nhếch mép, anh đút tay vào túi quần đứng đối mặt với gã.

"Hình như cậu có chút hiểu nhầm thì phải Woojin, tôi chỉ muốn cảm ơn người bạn của mình thôi mà. Phải không Cheongsan ?" Suhyeok nhướn mày về phía Cheongsan, ánh mắt mỉa mai chĩa thẳng về phía cậu, Cheongsan cũng đã quen thái độ này của gã nên cũng không có buồn bã. Chỉ khi nào làm tình thì ánh mắt Suhyeok mới thay đổi khi nhìn cậu.

"À, ừm Woojin này cậu để bọn tớ nói chuyện riêng với nhau một chút được không?" Cậu nhẹ giọng vỗ lên tay anh.

" Nhưng..." Anh vẫn quyết tâm ngăn cản bằng được Cheongsan đi với Suhyeok. Woojin cứng họng khi nhìn thấy đôi mắt khẩn thiết của Cheongsan, cuối cùng chịu thua liền thở dài gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

" Được rồi, tớ nghe theo cậu !" Woojin trả lời Cheongsan nhưng ánh mắt sắc lạnh chĩa về phía Suhyeok như hận không thể chém nát gã thành từng mảnh.

Cạch

" Có vẻ khi tôi không ở gần cậu thì cũng có nhiều thằng động tới lắm nhỉ ?'" Woojin mới đóng cửa lại, Suhyeok liền chống tay lên tường giam cậu vào trong ngực của mình.

'"Cậu nói cái gì vậy? Hôm nay tớ đau chân nên không có làm với cậu được." Cheongsan yếu ớt dùng hai tay muốn trốn tránh gã. Đúng thật, tuy cậu là bán ma nhưng không được ăn thịt sống và luôn phải liên tục chạy trốn nên cơ thể ngày càng yếu đuối hơn bình thường. Dấu vết bán ma càng dễ lộ hơn bao giờ hết.

"Cậu ta nghĩ mình là thằng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đấy thôi à ?" Suhyeok không hiểu sao trong lòng thấy một chút bực bội. Gã có lòng đến nói chuyện với Cheongsan mà trong đầu cậu lại dám nghĩ gã là thằng cuồng tình dục.

"Tôi thấy cậu cũng thích thú với hai người kia lắm mà... hay là cậu cũng ngủ với hai thằng đấy rồi." Suhyeok không để ý mình đang tức giận chất vấn Cheongsan.

"Không phải như vậy đâu. Nếu cậu không còn nói gì nữa thì đi ra ngoài đi." Mặc dù cậu rất muốn phản bác lại những lời cay nghiệt này của Suhyeok.

" Cậu không phải đĩ điếm mà mặt dày ngủ với người khác. Cheongsan muốn nói nhưng không thể.

Cheongsan vội quay mặt đi bây giờ cơ thể cậu không nghe theo ý của cậu nữa. Nếu mà còn gần sát như thế này nữa là cậu sẽ bị Suhyeok phát hiện ra mình là bán ma mất. Như vậy kế hoạch của cậu sẽ bị đổ bể tất cả.

Suhyeok tưởng lúc quay mặt đi là cậu lại đang khóc vì hắn, trong lòng đột nhiên có gì đó gợn lên một chút vui vẻ vì Cheongsan vẫn còn yêu gã.

"Đừng có dở trò gì sau lưng tôi ... vết sẹo ở đây là đang nhắc nhở cậu đó." Suhyeok cười cười thô bạo luôn tay vào trong áo. Ngón tay chạm vào vết sẹo lồi dài tầm một đốt ngón tay.

Vừa gã đụng vào vết sẹo đó, Cheongsan lập tức sợ hãi đến mặt tái nhợt. Nó nhắc nhở Cheongsan đã chọn cho mình một con đường không thể quay đầu.

Đó là một vết sẹo bị bỏng bởi tàn thuốc lá. Hồi học cấp 10, Cheongsan đã bất chấp tất cả kể cả khi Suhyeok là một kẻ bắt nạt và trai thẳng để mà tỏ tình với gã. Cậu đã bị Suhyeok cùng với đám bạn của gã thường xuyên đánh đập và bắt nạt suốt một thời gian nhưng mà không hiểu vì sao đến cuối năm gã không còn cùng bạn bè đánh cậu nữa.

Cheongsan có nghe Suhyeok nói chuyện với bạn rằng người mà gã đang thích là một người con gái rất giàu, gia giáo và học cực kì giỏi nên gã sẽ thay đổi vì cô ấy.

Cậu lo sợ đến bật khóc nếu gã không còn đánh cậu nữa thì tức là trong mắt của gã không còn bóng dáng của một người tên là Lee Cheongsan nữa.

Vào một hôm trời đã vào xuân, dưới những cây hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa anh đào xinh đẹp nhẹ nhàng bay lượn trong gió xuân   Suhyeok liền nhắn tin hẹn cậu ở trong một nhà nghỉ nhỏ ở cạnh trường, Cheongsan nhận được tin nhắn vừa mừng rỡ lại vừa sợ nhưng cậu vẫn quyết định đi đến nhưng mà cậu không biết rắng đó là sự bắt đầu chuỗi ngày đầy nước mắt và đau đớn của cậu.

"Cậu biết không ? Từ lúc bé, tôi đã có thói quen đánh dấu những đồ vật mà mình sỡ hữu " Suhyeok một tay nghịch bật lửa còn hai đầu ngón tay còn lại đang kẹp một điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc xám xịt khiến cho bầu không khí trong phòng trở lên mờ ảo, Cheongsan che mặt lại vì khó thở. Gương mặt lai như tượng tạc không biểu lộ một chút cảm xúc gì.

"Cởi quần áo ra !"Suhyeok nhướn một bên mày bình thản nói ra cứ như gã đang nói về vấn đề gì đó hiển nhiên phải làm.

"Tớ... không..." Cheongsan lắc đầu sợ hãi lùi dần lại phía sau, thà gã đánh cậu như những lần trước còn hơn là làm việc này.

"Chẳng phải cậu nói thích tôi hay sao, Cheongsan. Cởi quần áo ra đi !" Suhyeok bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói ban đầu đã trầm thấp bây giờ càng trầm hơn.

"Tớ biết rồi !" Cậu cởi áo khoác ngoài cùng với áo sơ mi lộ ra một tấm lưng gầy gò trắng như ngọc. Cơ thể thiếu niên còn chưa phát dục hết nên còn rất mịn màng, mềm dẻo sờ vào ắt hẳb rất thích.

Gã tiến tới gần cậu, lòng bàn tay nóng bỏng của gã lướt trên tấm lưng trần mát rượi. Tay kia ấn mạnh điếu thuốc còn cháy đỏ vào một vai Cheongsan.

'A...ưm !" Cheongsan đưa tay bịt chặt miệng lại, cậu sợ nếu hét lên thì gã sẽ mất hứng mà đuổi cậu đi. Răng cắn chặt vào môi đến mức miệng đầy máu tanh, Cheongsan tuy đau đớn nhưng vẫn nhận ra gã đùng biết bao nhiêu sức để nhấn lên vai cậu. Lúc gã bỏ ra, cậu chỉ biết môi mình dưới bị cắn nát mà chảy máu thành vệt dài trên mặt đầy nước mắt.

Nhìn tác phẩm trên vai của Cheongsan, gã hài lòng mà cầm điện thoại lên chụp mấy tấm rồi chụp gương mặt tủi khổ của cậu.

Nhìn vết thương đỏ hỏn lẫn lộn cả thịt và máu nhìn giống như một bông hoa hồng nở rộ trên tuyết trắng.

Suhyeok đẩy mạnh Cheongsan ngã xuống giường. Vội vàng xét toạc hết tất cả quần áo của người dưới thân ném xuống đất, bất chấp sự van xin khóc lóc của Cheongsan mà thô bạo liếm dọc cần cổ xinh đẹp.

"Bây giờ sẵn sàng trở thành một đồ vật của tôi rồi chứ ! "

Hình như mỗi tôi viết truyện H thì phải😀mong là sẽ nhiều tác giả viết thêm H nữa không một mình t cô đơn quá .

Edit : 29/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro