✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Tớ đã hiểu rồi...' Cheongsan run rẩy cúi gằm mặt xuống, đôi môi bị cậu cắn đến nát nhừ.

'- Tốt lắm...' Suhyeok vỗ nhẹ lên má cậu hai cái, hài lòng đút hai tay vào túi quần rời đi.

'-Cạch!'

'- Bôi vào đi ! Và đừng để mình vướng chân mọi người' Suhyeok đi thẳng ra phía ngoài.

Bịch

'- Tên khốn! Anh là một thằng khốn nạn!' Cheongsan tức giận ném thẳng túi thuốc xuống đất, tay còn lại lau sạch một bên gò má bị gã chạm vào đến khi một bên má đỏ bừng rớm máu. Cậu run rẩy thu mình gọn lại như một đứa trẻ đôi mắt vô hồn thì thào.

'- Tại sao ? Tại sao hả Suhyeok?Tại sao không phải là em hả anh?'

Ở bên ngoài một bóng hình to lớn ngồi phịch xuống đất, đôi mắt đau đớn vằn những tia đỏ.

'- Nên là thế Cheongsan, em nên hận anh. Cuộc đời của hai chúng ta chỉ nên kết thúc bằng chữ " hận" mà thôi.' gã cảm nhận thấy được có một người đang chuẩn bị đến đây liền nhanh chân dời đi.

'- Cheongsan, cậu có muốn uống...' Woojin hốt hoảng khi nhìn thấy Cheongsan ôm chặt bản thân lại, đôi môi thì rớm máu đôi mắt sưng húp lên .

'- Cậu có đau chỗ nào không? Cậu có ổn không? Cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không? Cậu bị...?' Cheongsan nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh mà phì cười nhưng mà Woojin hỏi cậu nhiều quá lại có chút đau đầu, cậu che hai bên lỗ tai lại nhưng mà hành động đó anh lại tưởng cậu bị đau đầu lên lại hốt hoảng bế bổng cậu lên.

'- Cheongsan đừng lo, để tớ đưa cậu đi tìm thuốc . Cheongsan cậu đừng lo tớ sẽ không để cậu bị làm sao đâu.'

'- A, Woojin à, cậu bỏ tớ xuống đi. Cậu mà còn bế tớ nữa thì chính thức tớ sẽ bị làm sao đó.' Cheongsan vô cùng hốt hoảng, tay níu chặt lấy cổ áo đáng thương của Woojin.

'- Cậu chắc là mình không sao chứ, tớ thấy cậu ôm đầu vô cùng đau đớn mà!'Anh lo lắng nhìn cậu, hai tay vẫn trong tư thế chuẩn bị hất đổ bất cứ con zombie nào dám cản trở anh.

'- Không có gì đâu, tớ thề đó. Tớ thấy cậu nói nhiều quá nên tớ che tai lại không phải nghe nữa thôi.' Cheongsan nín cười.

" Cái gì trong mắt Cheongsan anh đã trở thành một thằng lắm mồm hay sao ?" Woojin xấu hổ, hắng giọng một cái.

'- Ừm... ờ... chỉ vì tớ lo cho cậu quá thôi!'

'- Thôi bỏ tớ xuống đi, cậu không thấy mỏi tay à!'Cheongsan vỗ vào cái tay đang lấy đỡ eo cậu .

"Mỏi cái quái gì chứ, anh còn thấy cậu quá gầy đây." Woojin ngồi xuống ghế nhưng vẫn giữ cậu vào trong lòng,anh cúi đầu xuống nói chuyện với mái đầu đen nhánh trong ngực.

'Cậu quên tớ là vận động viên cầu lông* à, từng này có bõ bèn gì, tớ còn bế cậu chạy vòng quanh sân trường đấy chứ!'

'- Vậy hả ?' Cheongsan thầm nghĩ lồng ngực cậu bạn này ấm thật đấy nhưng kém so với... Sự thoải mái khiến cho đôi mắt của Cheongsan díp lại.

'- Tớ từng suy nghĩ mình sẽ vào đội tuyển quốc gia cùng chị mình đấy. Nhưng mà bố mẹ tớ chỉ coi trọng mỗi chị tớ thôi...' Nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ trong lồng ngực mình, Woojin dịu dàng đưa tay xoa nhẹ cái đầu của người đang chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của mình.

'- Hahahaha...!! tiểu yêu tinh này nhanh nhẹn ra phết đó nhỉ. Mới đó đã có ba thằng ngốc sẫng sàng chết vì mình rồi. Đúng thật không thể coi thường mà?' Một bóng đen cao lớn đang thích thú nhìn chằm chằm hai con người đang ôm ấp kia.

'- Ây, sao tự dưng muốn cầm dao xiên chết thằng khốn kia thế nhỉ ?' Bóng đen tức giận  nghiến răng kèn kẹt, cởi áo cái áo khoác dính đầy vết máu đỏ thẫm có chữ ' chung một trái tim' lau sạch vết máu trên con dao.

'- Đến lúc tôi phải ra tay chưa, honey '

Who are you????

* ở ngoài nhân vật Woojn cũng là một vđv đánh cầu lông, và cậu ấy đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi .

Xl mọi ng nhé, t up nhầm bản k chỉnh sửa lên, hậu quả việc uống say quá ấy mà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro